Nhờ sức nóng từ màn biểu diễn áp trục ở Lễ trao giải Tinh Quang cùng sự hậu thuẫn đẩy mạnh của công ty, đĩa đơn ra mắt của tôi vừa phát hành đã chễm chệ trên Hot Search Weibo, gây sốt toàn mạng.
Trần Nguyệt nhìn dữ liệu báo về, gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Bây giờ em thực sự nổi tiếng rồi đấy.”
Sáu giờ chiều.
Vừa kết thúc buổi gặp mặt fan, tôi ngồi xe gấp rút đến đêm hội Lưu Kim rực rỡ ánh sao.
Đây là sân khấu debut đầu tiên của tôi, cũng là trái ngọt cho sự nỗ lực bao năm qua cuối cùng cũng thành hình.
Nửa tiếng sau, xe đến nơi tổ chức sự kiện.
Tôi thay trang phục ở hậu trường, làm tóc, trang điểm xong xuôi rồi bước lên sân khấu.
Khi bước chân lên những bậc thang dẫn ra sân khấu, lòng bàn tay tôi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tâm trạng tôi phức tạp mà nóng bỏng, có kích động, có nhẹ nhõm, và cả một sự bùi ngùi khó tả.
Khoảnh khắc ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào người, hốc mắt tôi hơi cay cay.
Cuối cùng tôi cũng được debut, cuối cùng cũng có được sân khấu mà tôi ngày đêm ao ước, có được cơ hội để được công nhận, được nhìn thấy, chứ không còn là một thực tập sinh chỉ biết đứng trong góc nhìn người khác tỏa sáng nữa.
Đèn xung quanh đột ngột rực sáng, tiếng nhạc chậm rãi vang lên.
Tôi hít sâu một hơi, phong thái ung dung đứng giữa trung tâm sân khấu.
Hòa cùng nhịp điệu của âm nhạc, tôi giơ tay, xoay người, bật nhảy, mỗi động tác đều thuộc nằm lòng, mỗi bước nhảy đều chuẩn xác và uyển chuyển, đó là trí nhớ cơ bắp từ vô số đêm thức trắng tập luyện.
Tôi ở trên sân khấu, ánh hào quang vạn trượng.
Không căng thẳng lúng túng, không rụt rè lùi bước, chỉ có sự bung tỏa hết mình cho màn biểu diễn.
Đây là sân khấu ra mắt của tôi, cũng là phần mở đầu chính thức cho một chương mới trong cuộc đời tôi.
Một khúc nhạc kết thúc, toàn hội trường vang dội tiếng vỗ tay và những tiếng reo hò không ngớt.
Truyền thông, các bậc tiền bối, khán giả dưới khán đài, tất cả đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự tán thưởng.
Tôi khẽ cúi người cảm ơn, nhưng tay lại khẽ run lên mất kiểm soát.
Mọi sự kiên trì và chờ đợi, đều đã có được đáp án trọn vẹn nhất trong khoảnh khắc này.
Lúc bước xuống đài, ánh mắt tôi vô tình lướt qua đám đông, bất chợt sững lại.
Hình như tôi vừa thấp thoáng nhìn thấy Phó Cảnh Đình.
Đến khi tôi nhìn kỹ lại, trong đám đông lại chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu.
Sau khi sự kiện kết thúc, tôi đi ra khỏi hội trường.
Trợ lý lập tức ôm một bó hoa tươi rói chạy tới.
“Dư Ninh, đây là hoa fan gửi đến ạ.”
Tôi nhìn bó hoa, thần sắc hơi ngẩn ra.
Hoa hướng dương…
Đây là loài hoa tôi thích nhất.
Tôi hoàn hồn, nhẹ nhàng đón lấy: “Cảm ơn mọi người giúp chị nhé.”
Đêm khuya.
Tại phòng nghỉ dành riêng cho nghệ sĩ của công ty Tinh Ngu.
Tôi vừa thay xong đồ diễn, chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm bỗng đổ chuông.
Cầm lên xem, ánh mắt tôi khựng lại trong giây lát.
Là một dãy số lạ.
Phó Cảnh Đình từng dùng số này nhắn tin cho tôi.
Tôi cầm điện thoại, không nghe máy ngay.
Nhưng tiếng chuông cứ reo mãi, không có dấu hiệu dừng lại.
Tôi mím môi, cuối cùng vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.
“Có việc gì?”
Hai từ lạnh nhạt khiến Phó Cảnh Đình ở đầu dây bên kia hơi khựng lại.
Giọng anh trong trẻo như mọi khi, không nghe ra cảm xúc: “Chúc mừng em debut, đã nhận được hoa chưa?”
Nghe câu này, ánh mắt tôi biến đổi.
“Ừ.”
Mình đoán không sai, thì ra bó hoa đó thực sự là do Phó Cảnh Đình tặng.
Tôi bỗng thấy thật mỉa mai.
Trước đây mỗi khi đến các dịp lễ tết và những ngày kỷ niệm của hai đứa, Phó Cảnh Đình chỉ buông một câu “Không đúng quy củ, phải giữ khoảng cách”.
Ngay cả khi tôi năn nỉ, nói rằng từ nhỏ đến lớn mình thích hoa hướng dương nhất, xin anh tặng một lần thôi.
Nhưng lần nào anh cũng từ chối.
Không ngờ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên anh ta tặng hoa hướng dương cho tôi.
Chương 14
Lấy lại tinh thần, giọng điệu của tôi cũng trở nên nhạt nhẽo.
“Sau này đừng tặng nữa, tôi không cần.”
Bó hoa hướng dương Phó Cảnh Đình gửi vẫn đang đặt trên bàn, cánh hoa bung nở tươi tắn, mười phút trước tôi vừa mới xịt nước cho nó.
Tôi lẳng lặng đứng dậy, ôm lấy bó hoa, đặt xuống đất.
Đầu dây bên kia giọng Phó Cảnh Đình hơi khàn, lộ ra vẻ mệt mỏi khó nhận ra.
“Em nhất định phải tuyệt tình như thế sao? Một chút đường lùi cũng không để lại?”
Tôi khẽ nhíu mày: “Tôi không có nghĩa vụ phải nhận hoa của người yêu cũ.”
Yết hầu Phó Cảnh Đình nghẹn lại, im lặng một lát, giọng điệu lại lạnh lùng đi vài phần, pha thêm chút cố chấp.
“Nhận hay không, là việc của em. Nhưng tặng hay không, là việc của anh.”
Anh khẽ thở hắt ra, câu chuyện đột ngột chuyển hướng, giọng điệu bỗng có thêm mấy phần ngộ ra nhưng đầy muộn màng và rầu rĩ.
“Thảo nào hôm qua em không chịu đồng ý với anh, hóa ra vì hôm nay em đã debut rồi.”
“Tinh Ngu coi trọng em thật đấy.”
Phó Cảnh Đình khựng lại, giọng điệu dâng lên sự không cam tâm chẳng thể che giấu.
“Em cố tình không nói cho anh biết những chuyện này, có phải là đợi đến khoảnh khắc này, để khiến anh phải hối hận?”

