Sắc mặt Lục Thâm trầm xuống.

“Nhất định phải nói mấy lời này trước mặt bà sao?”

Bà nội Lục vừa định khuyên thì người giúp việc bưng nồi chè vừa nấu xong tới.

“Chè xong rồi, để lên bàn cho nguội một chút.”

Khương Ninh vội đứng dậy.

“Để cháu giúp múc.”

Cô ta đưa tay nhận bát từ người giúp việc, khuỷu tay lại va trúng hộp gỗ đặt sát mép bàn.

Chiếc hộp lật nhào, rơi thẳng vào nồi chè trên bàn.

Tôi bật đứng dậy.

Chè nóng hất đầy bàn, cuốn công thức cũng ngâm trong thứ nước đường sền sệt, những trang giấy nhanh chóng nhăn lại.

Tôi lập tức đưa tay lấy.

Lục Thâm giữ lấy cánh tay tôi.

“Coi chừng bỏng.”

Tôi giằng khỏi anh, dùng kẹp gắp cuốn công thức ra.

Mực gặp nước nhanh chóng nhòe đi.

Từng tỷ lệ nguyên liệu mẹ tự tay viết đang biến thành những mảng đen nhòe ngay trước mắt tôi.

Khương Ninh đứng bên cạnh, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

“Xin lỗi, em thật sự không cố ý. Em chỉ muốn giúp bưng chè, không ngờ lại làm đổ hộp gỗ.”

Tôi ôm cuốn công thức ướt sũng bước tới trước mặt Khương Ninh.

Lục Thâm thấy vậy lập tức chắn cô ta ra sau lưng.

“Đủ rồi, cô ấy đã xin lỗi.”

“Sơ Nghi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ em có chất vấn cô ấy thì cuốn công thức cũng không thể trở lại như cũ.”

“Vậy thì sao?”

“Anh sẽ cho người chép lại một bản.”

Tôi gần như tưởng mình nghe nhầm.

“Chữ đã nhòe hết rồi, chép kiểu gì?”

Lục Thâm im lặng một lát.

“Trên mạng có nhiều công thức như vậy, tìm một công thức gần giống là được.”

Gần giống.

Thứ cuối cùng mẹ để lại, trong mắt anh chỉ là vài dòng chữ có thể tùy tiện tìm trên mạng.

Khương Ninh vừa khóc vừa nói:

“Nếu chị dâu thật sự tức giận thì đánh em đi.”

Cô ta nắm tay tôi kéo về phía mặt mình.

Lúc tôi rút tay ra, cô ta thuận thế ngã ra sau, thắt lưng va vào mép bàn ăn.

Lục Thâm lập tức đỡ lấy cô ta.

“Khương Ninh!”

Cô ta ôm eo, đau đến trắng bệch mặt.

Lục Thâm quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến xa lạ.

“Thẩm Sơ Nghi, em hài lòng chưa?”

“Em không đẩy cô ấy.”

“Nhiều người đều nhìn thấy, em còn muốn cãi?”

Bà nội Lục do dự lên tiếng:

“Sơ Nghi vừa rồi hình như chỉ rút tay lại…”

“Bà đừng bênh cô ấy.”

Lục Thâm bế Khương Ninh lên, sải bước ra ngoài.

Đến cửa, anh dừng lại.

“Trước đám cưới đừng gặp nhau nữa, khỏi phải để em lại phát điên.”

Sau khi cửa đóng lại, tôi cúi xuống mở cuốn công thức.

Trang cuối vẫn miễn cưỡng nhìn rõ.

Đó là một câu mẹ viết khi bệnh tình đã trở nặng.

“Sơ Nghi, đừng lúc nào cũng chờ người khác. Có những con đường phải tự mình đi.”

Tôi cẩn thận xé trang ấy ra.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng xe khởi động.

Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy Lục Thâm thắt dây an toàn cho Khương Ninh, sau đó cúi xuống kiểm tra phần eo bị thương của cô ta.

Chiếc hộp gỗ trên bàn vẫn mở.

Bên trong đè một bản thỏa thuận tiền hôn nhân.

Lục Thâm đã ký tên, nhưng anh không hề phát hiện ô chữ ký của tôi từ đầu đến cuối vẫn trống không.

Ngày cưới, Lục Thâm đến muộn hai mươi phút.

Tôi mặc váy cưới chính ngồi trong phòng nghỉ, bà nội Lục đã vào thúc ba lần.

Đến lần thứ tư có người đẩy cửa bước vào, người tới lại là Khương Ninh.

Cô ta thay váy phù dâu, trên eo vẫn còn dán miếng cao.

“Chị dâu, em tới xin lỗi chị.”

Tôi nhìn vào gương, không nói gì.

Cô ta bước tới sau lưng, giúp tôi chỉnh lại khăn voan.

“Thật ra Lục Thâm ghét chờ đợi là vì hồi nhỏ từng bị mẹ ruột bỏ lại ở nhà ga. Bà ấy nói đi mua vé, bảo anh ấy đợi năm phút, sau đó không bao giờ quay lại nữa.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này.

Suốt sáu năm, tôi từng hỏi Lục Thâm rất nhiều lần.

Anh chỉ nói chờ đợi chẳng có giá trị gì.

Khương Ninh cười.

“Những chuyện này anh ấy chưa từng kể cho chị nhỉ?”

“Cô muốn nói gì?”

“Không có gì, chỉ cảm thấy chị khá đáng thương.”

Cô ta cúi người sát lại, hạ giọng thật thấp.

“Chị tưởng ở bên anh ấy sáu năm thì đó là tình yêu sao? Trong lòng anh ấy, em chưa từng rời đi.”

Tôi quay đầu.

Khương Ninh lấy từ trong túi ra một tấm ảnh cũ.

Trong ảnh, Lục Thâm mới hai mươi tuổi, đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện. Khương Ninh tựa đầu lên vai anh, hai người đan chặt mười ngón tay.

Ngày chụp là bảy năm trước.

“Năm đó gia đình ép em ra nước ngoài, em không nhận lời anh ấy.” Khương Ninh cất ảnh đi. “Sau này anh ấy mới quen chị.”

“Cô đến chỉ để nói với tôi chuyện này?”

“Ban đầu em không định giành.”

Cô ta nhìn tôi trong gương, nụ cười dịu dàng.

“Nhưng em phát hiện anh ấy vẫn luôn đợi em.”

Ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Lục Thâm đẩy cửa bước vào, cà vạt lệch hẳn, trán đầy mồ hôi.

“Khương Ninh, tại sao điện thoại em tắt máy?”

Mắt cô ta lập tức đỏ lên.

“Em không muốn làm phiền anh kết hôn.”

Lục Thâm nắm cổ tay cô ta.

“Tin nhắn em vừa gửi có ý gì? Cái gì gọi là sau này sẽ không xuất hiện nữa?”

Tôi đứng dậy, đuôi váy cưới trải dài trên sàn.

“Lục Thâm, nghi thức sắp bắt đầu rồi.”

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Tâm trạng cô ấy hiện tại không ổn, anh đưa cô ấy về trước.”

“Bên ngoài có tài xế.”

“Cô ấy không chịu đi với người khác.”

“Vậy nên anh định bỏ em lại đây?”

Lục Thâm nhìn đồng hồ.

“Cùng lắm nửa tiếng.”

Nửa tiếng.