SÁU NĂM CHỜ ĐỢI TÌNH YÊU

SÁU NĂM CHỜ ĐỢI TÌNH YÊU

Năm đó, tôi to gan làm càn, theo đuổi Từ Tư Lễ tới mức chẳng màng liêm sỉ, cuối cùng vẫn chẳng có kết quả.

Vậy mà vì một lần ngoài ý muốn… tôi và anh ta lại ngủ với nhau.

Tôi rơi nước mắt, nói những lời trái tim mình:

“Em sai rồi, em nhận. Nhưng em yêu anh. Vậy nên mình phải ngủ với nhau.”

Ngủ xong, tôi lập tức bay ra nước ngoài.

Sáu năm sau, tôi vừa mới về nước cùng con gái thì đụng ngay Từ Tư Lễ.

Anh nghiến răng nghiến lợi:
“Đây là con gái của ai?”

Trước mắt tôi như hiện lên hàng loạt dòng bình luận lướt ngang:

【Tới rồi tới rồi, Từ Tư Lễ sắp hắc hóa rồi, chờ mãi cảnh giam cầm cuối cùng cũng sắp diễn ra!】
【Bé con còn không biết Từ Tư Lễ có một căn mật thất bí mật đâu, từng món từng món đều chuẩn bị cho em ấy cả đấy.】
【Nghe không phải con mình, Từ Tư Lễ tức tới mức muốn cắn gãy cả răng sau luôn rồi.】
【Strong nam cuối cùng cũng lộ bản chất rồi sao? Chính là cái kiểu u ám ẩm ướt này mới đã!】

Tôi nhìn người đàn ông mắt đỏ rực vì tức giận, thử thăm dò một câu:

“Từ Tư Lễ, anh không phải vẫn đang đợi em đấy chứ?”

“Đợi em? Đừng có mơ tưởng. Dù anh có độc thân cả đời cũng không bao giờ ở bên em.”

Vài tháng sau, người đàn ông từng thề thốt chắc nịch ấy lại tự mò tới trước mặt tôi, giọng điệu đầy thấp thỏm:

“Anh sẵn sàng nuôi dạy bé Dâu Dâu… dù chỉ là làm bố dượng.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]