Tôi cười, xoa đầu thằng bé.
“Giỏi quá, Tiểu Bảo nhà chúng ta là kiến trúc sư tài giỏi nhất.”
Thằng bé cười khanh khách, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non xinh đẹp.
Tôi nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm.
Gió thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa anh đào rơi.
Thế giới của tôi cuối cùng cũng hoàn toàn sáng trong.
Hết toàn văn

