Đó lại là khoản nên tiêu.
Tôi đứng ở cửa siêu thị.
Khung cảnh đó đã xa rồi.
Rất xa rồi.
Điện thoại reo.
Tin nhắn ứng dụng nhắn tin.
Lâm Khả gửi tới.
“Niệm Niệm, khoản bồi thường kỳ thứ mười hai của Trần Húc đã tới.”
Tôi nhìn một cái.
“Ừ.”
“Còn khoản trả góp của Chu Vi cũng tới rồi. Khoản cuối cùng. Ba trăm nghìn đã trả xong.”
“Được.”
“Toàn bộ đã kết toán.”
Tôi tắt tin nhắn.
Tiếp tục đi.
Đi ngang qua một quán trà sữa.
Tôi bước vào.
“Một ly dương chi cam lộ cỡ lớn. Thêm thạch dừa.”
“Vâng, 22 tệ.”
Tôi trả tiền.
Cầm trà sữa đi ra.
Uống một ngụm.
Ngọt.
Trước đây Trần Húc nói, trà sữa đắt quá, uống ít thôi.
Hai mươi tệ một ly, một tháng uống ít đi hai ly là tiết kiệm được bốn mươi.
Bốn mươi tệ.
Anh ta bắt tôi tiết kiệm bốn mươi tệ.
Anh ta tiêu cho Chu Vi bảy trăm ba mươi nghìn.
Tôi uống trà sữa, đi trên đường.
Không cần tiết kiệm nữa.
Không cần so giá nữa.
Không cần báo cáo nữa.
Không cần nhìn sắc mặt người khác nữa.
Tiền của tôi.
Tôi tiêu.
Đây chính là cuộc sống hiện tại của tôi.
Không có người khác trên chiếc sofa màu xám.
Không có lời dối trá trên chiếc cốc sứ trắng.
Không có xiềng xích ba nghìn mỗi tháng.
Tôi uống hết trà sữa.
Ném cốc vào thùng rác.
Tiếp tục đi.
Đi được hai bước.
Điện thoại lại reo.
Số của Trần Húc.
Tôi nhìn một cái.
Cúp máy.
Sau đó mở cài đặt điện thoại.
Kéo số anh ta vào danh sách đen.
Ngẩng đầu.
Ánh nắng rất đẹp.
Tôi bước vào trong ánh nắng ấy.

