Sư phụ Liêu lên lấy túi. Tôi hỏi ông ấy có biết 138 trước đây từng xảy ra chuyện gì không. Ông ấy im lặng rồi nói trước khi tôi dọn đến, chỗ này đã thường có người cãi nhau. Người cãi nhau là Mã Phượng Cầm và chủ nhà trước, một người đàn ông họ Lâm. Anh ta mua nhà, trang trí được một nửa thì dừng, sau đó nghe nói nhà có chuyện, căn nhà treo bán. Chỗ xe cũng là 138.

Sư phụ Liêu nói trước đây người họ Lâm cũng bị chiếm chỗ, còn ầm hơn tôi. Có lần lốp xe bị đâm, có lần sơn xe bị hắt thứ gì đó, cuối cùng báo cảnh sát nhưng không có chứng cứ. Khi đó camera khu này cũng từng mất hình.

Ông ấy nói nhà Mã Phượng Cầm luôn cho rằng 138 đáng lẽ phải là của họ, vì nghe nói chủ đầu tư từng hứa miệng. Tôi nghe mà suýt cười. Tôi bỏ tiền thật mua, hợp đồng giấy trắng mực đen, còn họ dựa vào một câu hứa miệng để chiếm chỗ.

Sau đó số lạ lại nhắn: Muốn biết thì tra phiếu sửa chữa năm đó. Đừng chỉ tra người hiện tại của ban quản lý, tra quản lý cũ.

Hôm sau tôi xin nghỉ nửa ngày đến văn phòng ban quản lý. Tôi yêu cầu ghi chép khiếu nại, sửa chữa, báo sửa camera của 138 trong ba năm gần đây, cùng tài liệu bàn giao của quản lý cũ về khu B2. Hàn Lập nói đó là tài liệu nội bộ. Tôi bảo nếu không đưa cho tôi thì nộp cho ban quản trị, nếu không tôi sẽ phản ánh lên phường và cơ quan phòng cháy.

Đúng lúc đó chồng Mã Phượng Cầm, người họ Trịnh, đi vào. Ông ta đưa báo giá sửa xe bốn mươi tám nghìn tệ, yêu cầu ban quản lý có lời giải thích. Tôi cười, nói hộp cứu hỏa họ còn chưa bồi thường mà đã đem thiệt hại xe ra nói.

Tiểu Khâu ôm một chồng hồ sơ cũ đi vào. Một túi giấy rơi xuống, trên bìa viết: Tranh chấp chỗ đỗ xe khu B2, số 138, ngày tháng là hai năm trước. Hàn Lập biến sắc. Tiểu Khâu định nhặt, tôi ấn lại và hỏi: “Đây chính là tài liệu nội bộ anh nói?”

08

Hàn Lập muốn lấy túi giấy, tôi không buông. Người họ Trịnh cũng nói tôi không có tư cách xem. Tôi hỏi ông ta căng thẳng vì bên trong có tên ông ta sao. Tôi giả vờ nói đã chụp ảnh, khiến ông ta cứng mặt. Cuối cùng Hàn Lập hẹn chiều nói chuyện cùng ban quản trị.

Chiều đó, trong phòng họp, dì Vương của ban quản trị mở túi giấy. Trang đầu là phiếu khiếu nại hai năm trước của người họ Lâm, nội dung là chỗ 138 bị chủ nhà tầng mười lăm chiếm dụng lâu dài, ban quản lý nhiều lần điều phối không kết quả. Trang xử lý chỉ viết đã nhắc nhở bằng lời, đề nghị hai bên thương lượng. Ảnh kèm theo cho thấy chiếc SUV màu đen của Mã Phượng Cầm đỗ trên 138.

Phía sau còn có đăng ký hư hại xe: một chiếc xe màu xám bị xẹp lốp, sườn xe có vệt lớn. Người khiếu nại yêu cầu xem camera, kết quả xử lý lại là camera trục trặc, không thể cung cấp hình ảnh hiệu quả.

Dì Vương hỏi vì sao hai năm trước cũng trục trặc. Hàn Lập nói lúc đó anh ta chưa đến. Ông ta nói quản lý trước đã nghỉ việc, họ Tào.

Mấy trang cuối là bản tường trình viết tay nói 138 gần thang máy, không gian rộng, vì thay đổi quy hoạch nên không phù hợp kỳ vọng của một số chủ nhà, ban quản lý đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ đổi chỗ. Bên dưới có chữ ký của Mã Phượng Cầm, người họ Trịnh, còn một chữ ký bị gạch.

Người họ Trịnh mất bình tĩnh nói năm đó chỗ xe này vốn nên là của nhà ông ta. Tôi hỏi hợp đồng đâu, chứng từ thanh toán đâu, đăng ký đâu. Ông ta không trả lời. Tôi nói không có gì cả, chỉ có các người cảm thấy nên cho các người, nên các người chiếm chỗ của chủ nhà trước rồi chiếm của tôi.

Sau cuộc họp, Tiểu Khâu đuổi theo trả tôi một tờ photo, bên dưới kẹp giấy ghi: Sau mười giờ tối, đừng để xe cô mất điện. Tôi hiểu, xe có thể còn quay được thứ gì đó.

Tối đó tôi ngồi phòng khách, mở phần mềm xe. Mười một giờ mười lăm, điện thoại báo xung quanh xe có hoạt động. Trong hình, một người đội mũ, mặc áo tối màu, cầm túi dụng cụ, đi về phía hộp dây camera trên tường.

09

Tôi không xuống ngay mà ghi màn hình, gọi cho sư phụ Liêu, dặn ông ấy đừng đi một mình. Sau đó tôi báo cảnh sát. Khi tôi xuống tầng âm hai, sư phụ Liêu đang hô đứng lại. Người đàn ông đội mũ nhảy khỏi bệ, quay đầu chạy, nhưng bị trượt chân đụng vào cột, mũ rơi xuống.

Tôi nhận ra anh ta: nhân viên trực phòng camera của ban quản lý, người thường đi cạnh Hàn Lập. Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải giải thích mà là ném thứ gì đó xuống rãnh thoát nước. Bảo vệ giữ anh ta lại. Anh ta hét mình chỉ kiểm tra sửa chữa, quản lý Hàn bảo đến kiểm tra đường dây.

Tôi quay video và hỏi vì sao không đeo thẻ, vì sao nửa đêm mới đến, vì sao thấy bảo vệ thì chạy. Trong rãnh có một đoạn đầu nối bị cắt và miếng cắm nhỏ. Cảnh sát đến. Khi bị yêu cầu trích ghi chép ra vào, nhân viên trực bắt đầu hoảng.

Hàn Lập bị gọi xuống, vừa đến đã nói là hiểu lầm. Nhân viên trực nói chính anh ta bảo làm đường dây ổn định lại. Hàn Lập quát anh ta. Nhân viên trực tức quá nói Hàn Lập tối nay gọi điện bảo ngày mai ban quản trị kiểm tra camera gốc, nên xử lý sạch sẽ một chút.

Tất cả im lặng. Hàn Lập mất sạch huyết sắc. Nhân viên trực tiếp tục nói hai năm trước cũng là quản lý Tào bảo anh ta cắt, lần này là Hàn Lập bảo xem hộp dây, nhà chị Mã có đưa tiền, anh ta không lấy thêm đồng nào.