Cổ tức ông ngoại chia cho tôi hằng năm, suốt tám năm tôi không động một đồng.
Một chiếc sườn xám cao cấp màu hạnh.
Phối cùng vòng tay và mặt dây chuyền phỉ thúy bà ngoại để lại.
Ngọc lão khanh, dân sành nhìn thấy chắc phải quỳ.
Tôi để chúng nằm dưới đáy rương suốt tám năm.
Trước đây cứ nghĩ đã lấy chồng thì không nên nổi bật hơn chồng.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là thiệt.
Việc thứ hai, hẹn bạn thân đến lễ kỷ niệm.
Cô ấy hỏi đến làm gì.
Tôi nói: “Xem kịch.”
Cô ấy hỏi: “Có cần mang hạt dưa không?”
“Mang đi là vừa.”
Việc thứ ba, tôi sắp xếp lại toàn bộ lịch sử trò chuyện, ảnh chụp chuyển khoản, ảnh sổ đỏ trong chiếc điện thoại màu trắng, rồi chép vào một chiếc USB.
Tên thư mục là: “Yến Đình năm năm – tiết mục đặc biệt.”
Cuối cùng, tôi nhắn cho ông ngoại.
“Ông ngoại, sau thứ Bảy.”
Ông trả lời một chữ.
“Được.”
Thứ Bảy.
Tôi đến khách sạn Bán Sơn trước Hứa Nghiên.
Sảnh tổ chức lễ kỷ niệm năm năm nằm ở phòng tiệc lớn.
Ba mươi lăm bàn.
Hứa Nghiên chuẩn bị hai tháng, mời tất cả những người có tên tuổi trong giới ẩm thực thành phố.
Nhà cung cấp, đối tác, người trong giới review ẩm thực địa phương.
Cộng thêm nhân viên nòng cốt của sáu cửa hàng Yến Đình.
Quy mô không nhỏ.
Trước đây những hoạt động thế này đều do tôi lo.
Lần kỷ niệm ba năm trước, một mình tôi trông coi trang trí suốt ba ngày.
Bây giờ anh ta thậm chí không buồn nói với tôi một tiếng.
Tôi đi đến bàn chính.
Mười bảng tên.
Hứa Nghiên.
Tôi.
Ba nhà cung cấp và phu nhân.
Còn một người.
Chung Ý.
Được xếp ngồi bên tay phải Hứa Nghiên.
Tôi ở bên trái anh ta.
Một trái một phải.
Bên phải là tương lai của anh ta.
Bên trái là quá khứ anh ta muốn vứt đi.
Tôi đổi bảng tên của Chung Ý sang vị trí đối diện Hứa Nghiên.
Để cô ta quay mặt ra toàn sảnh.
Để tất cả mọi người nhìn rõ.
Mười một giờ, khách đến.
Các nhà cung cấp đến sớm.
Chú Hà, làm buôn thủy sản ba mươi năm, bạn cũ của ông ngoại tôi, vừa vào cửa đã tìm tôi đầu tiên.
“Tri Dư! Lâu rồi không gặp. Ông ngoại cháu khỏe không?”
“Ông khỏe ạ, chú Hà.”
“Cháu nói với ông, tháng sau chú qua thăm. Cá mú sao chú để dành loại ngon nhất cho ông.”
“Vâng, cháu thay ông cảm ơn chú.”
Chú Hà vỗ vai tôi.
“Cháu gả cho Hứa Nghiên là phúc tám đời của nó. Không có ông ngoại cháu, cái quán nhỏ của nó làm gì có ngày hôm nay?”
Nói xong, chú Hà cười lớn rồi đi tìm người khác.
Hứa Nghiên ở cách đó không xa nghe không sót chữ nào.
Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại trong thoáng chốc.
Mười một giờ rưỡi.
Một chiếc Audi Q5 màu trắng dừng trước cửa khách sạn.
Cửa xe mở ra, một phụ nữ trẻ bước xuống.
Tóc xoăn sóng dài, váy đỏ, giày cao gót mười phân.
Trang điểm rất kỹ, môi rất đỏ.
Hứa Nghiên chạy vội ra đón.
Hai người nói vài câu.
Cô ta cười.
Hứa Nghiên đưa tay vuốt gọn tóc cho cô ta.
Ngay trước cửa chính khách sạn, trước mặt khách khứa ra vào.
Động tác rất tự nhiên, rất quen tay.
Kết hôn tám năm, anh ta chưa từng vuốt tóc cho tôi một lần.
Bạn thân đứng bên cạnh tôi nhai kẹo cao su.
“Là cô ta à?”
“Ừ.”
“Hai mươi bảy?”
“Ừ.”
Cô ấy nhìn tôi.
“USB mình cắm xong rồi. Thiết bị trình chiếu của bọn họ dễ dùng lắm, cắm vào là phát được.”
“Đợi video của anh ta chiếu đến khung hình cuối cùng rồi hãy cắt.”
“Biết rồi.”
Tiệc bắt đầu.
Hứa Nghiên lên sân khấu phát biểu.
Mười phút.
Từ năm năm trước, khi cửa hàng đầu tiên khai trương, anh ta nói đến nay.
“Chịu khó”, “kiên trì”, “chất lượng”.
Lặp đi lặp lại mấy từ ấy.
Câu cuối cùng:
“Cảm ơn từng người đã giúp đỡ Yến Đình.”
Không nhắc tên bất kỳ ai.
Tên tôi.
Tên ông ngoại.
Tên những nhà cung cấp khắp tỉnh.
Không một ai được nhắc đến.

