Ngay cả ta, người mà nàng căm ghét đến vậy, nàng cũng gửi thiệp.

Yến hội long trọng, khách khứa qua lại đều không phú thì quý. Sơn hào hải vị bày đầy bàn dài. Nghe một đám quý nữ tâng bốc nàng, Từ Thanh Hoan đắc ý như gió xuân.

Cho đến khi nha hoàn trượt tay, một chén trà đổ lên người ta. Ta đứng dậy đi thay y phục, Từ Thanh Hoan vì muốn khoe khoang sự sủng ái của Liễu Ngôn Tĩnh dành cho nàng, đặc biệt dẫn ta vào phòng nàng ở.

Nàng sai hạ nhân đích thân lấy ra một bộ váy áo của nàng, ra hiệu cho ta thay. Ánh mắt nàng khẽ liếc, nha hoàn liền hiểu ý.

“Thôi phu nhân phải cẩn thận khi mặc đấy. Bộ y phục này là thế tử đặc biệt đặt làm cho phu nhân nhà chúng ta. Trân châu bên trên lớn nhỏ đều như nhau, là do thế tử phái hạ nhân xuống phương Nam tìm về. Hình thêu trên đó là thêu hai mặt sắp thất truyền…”

Nha hoàn còn chưa nói xong, tay ta đã run lên. Ai bảo ta vô dụng chứ, cầm không vững bộ y phục quý giá như vậy, trong lúc hoảng loạn lại giẫm thêm mấy chân cũng là chuyện có thể thông cảm mà.

“A! Váy áo của ta! Từ Thanh Mộng, ngươi cố ý!”

Từ Thanh Hoan phản ứng cực nhanh, đẩy ta ra, tức đến hổn hển mắng.

“Tỷ tỷ, đều là ta quá ngốc, ngay cả một bộ y phục cũng cầm không chắc. Bao nhiêu bạc, ta bồi thường cho tỷ là được, hu hu…”

Nàng nhìn dấu chân hiện rõ trên bộ váy đỏ ửng, mặt đỏ bừng lên.

“Đây chính là bộ váy duy nhất thế tử tặng ta. Ngươi bồi thường nổi không, đồ ngu xuẩn này!”

Ồ, hóa ra là muốn khoe khoang với ta.

Nhưng vừa cúi đầu, nàng liền nhìn thấy chiếc khăn tay ta vô ý đánh rơi.

Không phải của phu quân tốt Liễu Ngôn Tĩnh của nàng, thì còn là của ai được?

08

Từ Thanh Hoan suýt nữa tức nổ tung. Nàng nhặt chiếc khăn tay kia lên, điên cuồng vung vẩy trước mặt ta, hoàn toàn không chú ý đến mùi hương thoáng qua giữa chiếc khăn.

“Ta chỉ biết thế tử ở bên ngoài có hồ ly tinh, lại không ngờ người đó vậy mà là tiện nhân ngươi!”

“Chẳng trách thế tử luôn miệng nói muốn hòa hoãn quan hệ tỷ muội chúng ta, chủ động tặng lễ vật đến Thôi phủ. Ta còn tưởng trong lòng chàng có ta, hóa ra các ngươi ngay trước mắt ta mà tư thông!”

Ta vô dụng như vậy thì có thể làm gì đây? Lật đi lật lại cũng chỉ có hai câu, hoặc là “không phải như tỷ nghĩ đâu, tỷ tỷ”, hoặc là hu hu hu.

Nào có chủ mẫu không ở ngoài tiếp khách. Hảo hữu của Từ Thanh Hoan là An Lạc công chúa đợi không được nên chạy đến, đúng lúc nhìn thấy Từ Thanh Hoan như kẻ điên, hai mắt đỏ ngầu, búi tóc rối tung, váy áo xộc xệch.

Miệng nàng liên tục mắng ta là hồ ly tinh, nói muốn giết ta để ta xuống dưới bầu bạn với mẹ ta.

Ta siết chặt vạt váy, nhịn xuống xúc động muốn giết nàng. Nàng sao dám!

Nàng sao dám không chút áy náy nhắc đến mẹ ruột ta lần nữa!

Cái chết của mẹ ta rõ ràng do một tay mẫu thân nàng thúc đẩy. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà nay lại không chút hổ thẹn!

An Lạc công chúa bị dọa giật mình, hoảng hốt phái hạ nhân đến khuyên, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại đổi lấy tiếng gào thét của Từ Thanh Hoan.

“Liên quan gì đến ngươi? Ngươi là thứ do nha hoàn sinh ra, nếu không phải mệnh tốt được Đoan phi không con nhận về dưới danh nghĩa, ban cho một phong hào, ngươi đã sớm chết đói rồi! Tâm trạng ta tốt thì gọi ngươi một tiếng công chúa, tâm trạng ta không tốt thì ngươi là thứ gì!”

An Lạc công chúa tức đến hai môi run rẩy. Tiếp đó là đích nữ Thừa tướng nghe tin chạy đến. Hai người xưa nay là bạn thân. Nàng ta khuyên Từ Thanh Hoan đừng phát điên nữa, bất kể thế nào An Lạc cũng là công chúa. Nàng hiện giờ xem như miệt thị hoàng thất, bảo nàng mau xin lỗi.

Từ Thanh Hoan bật cười.

“Ngươi giả làm người tốt gì chứ? Người nói An Lạc đần độn cứng nhắc, cổ hủ như phu tử chẳng phải là ta, mà là ngươi!”

Có quý nữ khác mở miệng khuyên, tất cả đều bị Từ Thanh Hoan công kích một trận bằng miệng lưỡi. Nàng chuyên nhắm vào điểm yếu của các nàng.

“Một thứ nữ như ngươi xứng nói chuyện với ta sao? Ở Từ phủ, thứ nữ phải rửa chân cho ta!”

“Ha, cha ngươi nuôi ba phòng thiếp thất bên ngoài, ngươi còn có thời gian đến chỉ tay chỉ chân với ta? Đồ ngu!”

“Trên mặt ngươi mọc một nốt ruồi lớn như vậy, gả cũng không gả đi được. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm xấu hổ tự vẫn rồi!”

Hôm nay ta mới biết, hóa ra tài ăn nói của Từ Thanh Hoan cũng không tệ. Tóm lại hiện trường loạn thành một đoàn.

An Lạc dù gì cũng là công chúa, nào từng chịu uất ức như vậy. Nàng nhịn không nổi nữa.

“Từ Thanh Hoan, ngươi điên rồi phải không! Câm miệng cho ta!”

“Người đâu, vả miệng nàng ta, năm mươi cái!”

Nha hoàn ma ma đè chặt tứ chi Từ Thanh Hoan, trước mặt mọi người vả miệng, không chừa cho nàng chút thể diện nào. Ban đầu miệng Từ Thanh Hoan vẫn mắng không ngừng, cũng vùng vẫy dữ dội, sau đó vừa mở miệng đã toàn bọt máu.

Năm mươi cái tát giáng xuống, hai má nàng sưng cao, trông vô cùng buồn cười, ánh mắt cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Nhìn thấy ta đứng bên cạnh không hề hấn gì, hiếm khi nàng thông minh được một lần.

Liễu Ngôn Tĩnh cũng đúng lúc vội vã chạy đến. Vừa mở miệng nàng đã khóc lóc kể lể.

“Phu quân! Là Từ Thanh Mộng muốn hại thiếp!”

09

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-lop-vo-nhu-nhuoc/chuong-6/