Trở về phủ, huynh trưởng mắng Văn Kỳ từ đầu đến chân một lượt. Mắng xong lại nhìn ta, trong giọng mang theo vài phần dò hỏi.
“Ta cứ tưởng muội sẽ phế hắn triệt để, không ngờ vẫn mềm lòng.”
Ta lắc đầu: “Vốn là từng nghĩ vậy.”
“Nhưng nếu thật sự làm thế, chính là kết tử thù với nhà họ Văn. Nhà họ Thôi chúng ta tuy không sợ, nhưng rốt cuộc vẫn phiền phức. Những chuyện trước đó đã đủ khiến mọi người nhọc lòng rồi, ta không muốn lại thêm loạn.”
A tỷ đi tới, vươn tay xoa đầu ta.
“Nói gì mà phiền phức với không phiền phức. Cha mẹ đi sớm, chúng ta vốn nên chăm sóc muội. Là chúng ta không sớm nhìn thấu bộ mặt thật của kẻ đó, hại muội chịu những khổ sở này, lỗi là ở chúng ta.”
Ta ôm lấy eo a tỷ, vùi mặt vào vai tỷ ấy: “Mới không phải, A huynh và A tỷ là huynh trưởng và tỷ tỷ tốt nhất trên đời.”
A huynh khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, xoay người bảo quản gia đi mời đại phu.
Đại phu tới một chuyến, bắt mạch xong, lại nghe nói sau này ta không cần cưỡi ngựa bắn cung nữa, liên tục gật đầu.
“Sớm nên như vậy, sớm nên như vậy. Cô nương cứ yên tâm, theo phương thuốc của lão phu mà điều dưỡng cho tốt, thân thể nhất định có thể bồi bổ lại, sau này bảo đảm sống lâu trăm tuổi.”
Phương thuốc đã kê, thuốc cũng đã bốc.
A tỷ ngày nào cũng canh ta uống thuốc.
Trong bếp luân phiên hầm canh bồ câu sữa, canh gà hoàng kỳ, dê hầm đương quy, uống đến cả người ta thoang thoảng mùi thuốc, cảm giác bản thân sắp thành thuốc tinh rồi.
A tỷ ở lại hơn nửa tháng, thấy khí sắc của ta dần tốt lên, mới thu dọn đồ đạc theo tỷ phu trở về.
Trước khi đi còn không quên dặn dò: “Thuốc phải uống đúng giờ, đừng lười.”
Ta đẩy tỷ ấy ra ngoài: “Biết rồi, mau đi đi.”
Tỷ ấy quay đầu lườm yêu ta một cái: “Đồ không có lương tâm.”
Trở về phòng, thị nữ nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, ngoài cửa lại có người đưa thư tới.”
Từ sau khi hai nhà Thôi, Văn hủy hôn, huynh trưởng đã dặn xuống, nếu Văn Kỳ dám bước vào cổng nhà họ Thôi một bước, tiền tháng của gác cổng sẽ bị trừ một nửa.
Người gác cổng ai nấy đều cảnh giác.
Văn Kỳ không vào được, bèn cách dăm ba hôm lại sai người đưa thư đến cửa.
Gác cổng nhận rồi lại chuyển đến chỗ ta.
Ta một phong cũng chưa từng xem, lần nào cũng chỉ có hai chữ.
“Đốt đi.”
11
Phía Văn Kỳ còn chưa yên, a tỷ đã sai người đưa bạc tới.
Lúc trước tỷ ấy đặt hai vạn cược Văn Kỳ bị thương, tỷ lệ bồi thường lật lên mấy lần, kiếm được đầy bồn đầy bát.
Tỷ ấy gói riêng phần của ta, dùng lụa đỏ bọc lại rồi đưa tới.
Dù nhà họ Thôi giàu có, khi mở hộp ra ta vẫn sững người một chút.
Trong thư, a tỷ còn thuận miệng nhắc đến chuyện náo nhiệt bên nhà họ Văn.
Văn Kỳ gom một vạn lượng để Huyên Nương đi đặt cược, vốn tưởng chắc chắn kiếm được một khoản, ai ngờ Huyên Nương tham lam không đủ, lén dùng danh nghĩa Văn Kỳ vay thêm rất nhiều, đặt hết vào đó.
Kết quả đương nhiên là mất sạch vốn liếng.
Khi chủ nợ cầm giấy nợ có đóng tư ấn của Văn Kỳ tìm tới cửa, tứ phòng nhà họ Văn mới hoảng hốt.
Phụ mẫu Văn Kỳ đào đâu ra một khoản lớn như vậy?
Bảo chủ nợ đi tìm Huyên Nương, nhưng Huyên Nương vừa nghe phong thanh đã sớm chạy mất không thấy bóng dáng.
Chủ nợ không chịu bỏ qua, nói nếu không trả tiền sẽ đến quan phủ cáo trạng.
Nhà họ Văn đành phải gom góp khắp nơi, mới miễn cưỡng lấp được cái hố này.
Vì thế nhà họ Văn rất bất mãn với tứ phòng.
Phụ mẫu Văn Kỳ đau lòng vì dáng vẻ sa sút của con trai, không nỡ mắng hắn, chỉ có thể trút hết lửa giận lên đầu Huyên Nương.
Nhưng người đã chạy rồi, mắng cũng vô dụng.
Văn mẫu vậy mà còn buông lời nói muốn tìm cho Văn Kỳ một đại gia khuê tú tài mạo song toàn vào cửa.
A tỷ viết ở cuối thư: “Bà ta chắc đang nằm mơ rồi.”
12
Ở nhà điều dưỡng hơn hai mươi ngày, thật sự buồn đến phát hoảng, ta bèn dẫn thị nữ ra ngoài dạo một vòng.
Không ngờ Văn Kỳ vậy mà vẫn luôn sai người theo dõi ta.
Hắn dẫn người chặn chúng ta trong con hẻm.
Hắn gầy đi một chút, sắc mặt tái nhợt.
Khi nhìn thấy ta, trong mắt lại sáng lên đến mức hơi đáng sợ.
“A Anh, ta muốn gặp nàng, nhưng huynh trưởng nàng không cho.”
Hắn tiến về phía trước một bước.
“Ta biết sai rồi, nàng tha thứ cho ta được không?”
“Huyên Nương ta đã để nàng ta đi rồi, sau này chỉ có hai người chúng ta, được không?”
Ta rút cây trâm trên đầu xuống siết trong tay, lùi về sau nửa bước: “Không được.”
“Văn Kỳ, hôn ước đã hủy rồi. Ngươi làm như vậy, không sợ nhà họ Thôi không bỏ qua cho ngươi sao?”
Hắn cười một tiếng, nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, ngược lại lộ ra vài phần điên cuồng.
“Ta sợ gì chứ? Huynh trưởng nàng thương nàng nhất, đợi chúng ta ở chung một phòng, gạo sống nấu thành cơm, hắn chỉ sẽ tiếp đãi ta tử tế thôi.”
“Đê tiện!”
Ta siết chặt cây trâm: “Văn Kỳ, sao ngươi lại biến thành như vậy?”
Trên mặt hắn thoáng qua một tia đau đớn, ngay sau đó bị hận ý che lấp.
“Thôi Anh, là nàng hại ta biến thành như vậy.”
“Đời này nàng đừng hòng thoát khỏi ta.”
Hắn phất tay, mấy thị vệ liền vây lên.
Mấy thị vệ vây tới, rốt cuộc không dám thật sự làm ta bị thương. Ta cầm trâm đâm loạn, cũng ép lùi được hai lượt.

