Cửa chính bị khóa chặt từ bên ngoài.

Mà cửa sổ thì ở tận tầng năm.

Tay cầm điện thoại của tôi run lẩy bẩy.

Trần Khả.

“Trần Khả! Tao bị nhốt trong nhà rồi!”

“Cái gì?!”

“Cửa chính bị khóa chốt từ bên ngoài, tao không mở được! Bọn họ đi hết rồi! Tắt máy hết rồi!”

“Tao qua ngay! Chìa khóa nhà mày… à đúng rồi mày từng đưa tao một chìa khóa dự phòng đúng không? Trong ngăn kéo nhà tao! Tao đi tìm!”

Chiếc chìa khóa đó tôi đưa cho nó từ năm ngoái, tôi sợ mình hay làm mất đồ nên đã gửi nó giữ hộ một chiếc.

Nhưng nhà Trần Khả ở phía Bắc thành phố, tới nhà tôi mất ít nhất 40 phút.

6 giờ rồi.

Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa.

“Mày gọi 110 (cảnh sát) đi đã.” Giọng Trần Khả trong điện thoại méo cả đi vì sốt ruột.

Tôi gọi 110.

Trình bày tình hình.

Đầu dây bên kia báo sẽ cử người tới, nhưng cần thời gian, hơn nữa muốn phá cửa thì phải liên hệ với ban quản lý tòa nhà và thợ phá khóa.

Thời gian trôi qua từng giây.

6 giờ 15.

6 giờ 20.

6 giờ 40.

Chuông cửa reo.

Là thợ khóa do cảnh sát điều động tới.

Chú thợ ngồi xổm trước cửa xem xét 30 giây rồi lắc đầu: “Loại khóa chốt vặn cứng từ bên ngoài thế này, tôi phải khoan hỏng lõi khóa, nhanh nhất cũng phải mất 20 phút.”

“Vậy chú khoan đi.”

Tiếng máy khoan chói tai vang lên, mạt kim loại bắn tung tóe qua khe cửa.

Tôi đeo cặp đứng ở hành lang, nhìn thời gian trên màn hình điện thoại nhích từng phút một.

7 giờ 05 phút, khóa mở.

Cánh cửa “cạch” một tiếng bật ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào.

Tôi lao vụt ra ngoài.

Chương 11

Ra khỏi khu chung cư, bên đường không có một chiếc taxi nào.

Giờ cao điểm buổi sáng.

Đường phố phân luồng phục vụ thi đại học, nửa con phố đang kẹt cứng.

Tôi đứng vẫy ba chiếc xe, tất cả đều báo đầy.

7 giờ 15.

Điện thoại đổ chuông, Trần Khả gọi.

“Tao đến cổng khu nhà mày rồi! Mày ra chưa?”

“Ra rồi, không bắt được xe!”

“Bố tao lái xe tới! Mày đang ở cổng nào?”

“Cổng Tây!”

“Đứng yên đó!”

Hai phút sau, một chiếc ô tô màu bạc phanh kít ngay trước mặt tôi. Trần Khả thò đầu ra từ ghế phụ, cửa xe phía sau đã mở sẵn đón tôi.

“Lên xe!”

Tôi chui tọt vào, bố Trần Khả đạp mạnh chân ga.

“Điểm thi Trường Trung học số 7 đúng không? Đi đường vành đai Nam, tránh được đoạn đường kẹt xe.” Bố Trần Khả đánh ngoắt vô lăng.

7 giờ 28.

7 giờ 35.

7 giờ 40.

Điện thoại rung lên.

Một số lạ gửi tin nhắn tới.

Thí sinh Tô Niệm xin chào. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh rằng hồ sơ đăng ký dự thi của em có điểm khả nghi, yêu cầu em mang thẻ dự thi và CCCD tới văn phòng tuyển sinh để xác minh trước khi thi. Nếu chưa hoàn tất xác minh trước giờ làm bài, em sẽ tạm thời không được vào phòng thi. — Ban tuyển sinh điểm thi Trường Trung học số 7.

Tôi nhìn trân trân vào dòng tin nhắn, ngón tay cứng đờ.

“Sao thế?” Trần Khả quay đầu lại nhìn màn hình điện thoại của tôi, mặt trắng bệch.

“Tô Niệm, là bà ta làm. Chắc chắn là bà ta làm.”

“Cứ tới đó đã.”

7 giờ 50 phút, chiếc xe dừng trước cổng Trường Trung học số 7.

Ngoài cổng đã chật ních thí sinh và phụ huynh đưa thi. Băng rôn “Cố lên sĩ tử” giăng rợp trời, có người đang phát nước suối và khăn lạnh.

Tôi ôm cặp chạy thục mạng về phía cổng trường.

Cổng trường có hai tình nguyện viên mặc áo đỏ và một người đàn ông trung niên đeo thẻ công tác đứng gác.

“Thẻ dự thi.”

Tôi lôi bản photo trong túi áo ra.

Người đàn ông liếc nhìn một cái, cau mày: “Đây là bản photo. Bản gốc đâu?”

“Bản gốc mất rồi ạ. Nhưng bản photo có đầy đủ thông tin, ảnh, số báo danh, phòng thi.”

“Bản photo không được, quy định phải là bản gốc.”

“Chào thầy, bản gốc của em bị người khác lấy trộm ở nhà, không phải em làm mất. Em có mang theo thẻ căn cước—”

“Em là Tô Niệm?” Một nhân viên công tác khác bước tới, tay cầm một tập hồ sơ, “Hồ sơ đăng ký của em bị tố cáo, cần đến văn phòng tuyển sinh xác minh trước.”

“Tố cáo gì ạ?”

“Tố cáo thông tin học bạ của em có dấu hiệu làm giả.”

“Ai tố cáo?”

“Tố cáo nặc danh, chúng tôi không tiện tiết lộ. Em theo tôi—”

8 giờ 01 phút.

Trần Khả từ phía sau lao tới, kéo giật nhân viên kia lại: “Các anh không được cản cậu ấy! Chỉ còn một tiếng nữa là thi rồi! Có thể thi xong rồi xác minh mà!”

“Bạn học sinh này, xin đừng làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh.”

“Công tác tuyển sinh gì chứ? Rõ ràng là có người cố ý phá rối!”

8 giờ 10 phút.

Tôi đứng trước cửa văn phòng tuyển sinh, nhìn về phía dãy nhà học bên kia, phòng 12 ở ngay trên tầng ba.

Chỉ cần rẽ một góc, qua một đoạn cầu thang, đi bộ ba mươi bước.

Cửa phòng tuyển sinh mở ra, một người đàn ông mặc vest bước ra, tay cầm một tập tài liệu.

“Thí sinh Tô Niệm? Hồ sơ học bạ của em chúng tôi đã kiểm tra, thông tin không có vấn đề. Nhưng người tố cáo đã cung cấp thêm một số tài liệu, chúng tôi cần thời gian đối chiếu—”

“Bao lâu ạ?”

“Khoảng… nửa tiếng đến một tiếng.”

8 giờ 15.

Chỉ còn 45 phút nữa là bắt đầu tính giờ làm bài.

Chương 12

Tôi đứng giữa hành lang phòng tuyển sinh, tay ướt đẫm mồ hôi, quai cặp hằn sâu làm vai đau buốt.

Trần Khả chạy xộc vào suýt nữa đập đầu vào khung cửa.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-ky-thi-dai-hoc-toi-kien-ca-nha/chuong-6/