Tối đến, nhóm lớp lại ồn ào.
Lâm Lạc Lạc đăng một status mới, có người chụp màn hình gửi vào nhóm. Là vòng bạn bè của cô ta, kèm theo một dòng chữ.
“Có một số người ấy à, rõ ràng thua rồi mà vẫn cứ phải cố tỏ ra như không có chuyện gì, thấy ngại giùm luôn á.”
“Thi đại học là chiến trường công bằng nhất, trước mặt điểm số, bớt làm màu đi.”
Bên dưới Hạ Châu là người thả tim đầu tiên.
Ngay sau đó có vài người tag tôi vào nhóm.
“Lạc Lạc không nói cậu đâu nhỉ? Hahaha.”
Tôi không bấm vào xem, cũng chẳng thèm thoát nhóm.
Ngày kia thì sẽ là ngày kia.
Trước khi đi ngủ, cô giáo chủ nhiệm Trình gửi cho tôi một tin nhắn Wechat.
“Tiểu Nghiên, chiều mai em đến trường một chuyến, cô có chuyện muốn nói.”
Lúc tôi đến trường, sớm hơn giờ hẹn mười phút.
Vừa bước vào toà nhà giảng đường, tôi đã chạm mặt cô ở hành lang.
Cô Trình kéo cổ tay tôi, lôi tôi ra một góc. Khuôn mặt cô đầy giận dữ.
“Cố Tiểu Nghiên, em nói thật cho cô biết.”
Cô hạ giọng, hai mắt đỏ hoe, “Bình thường thi thử lúc nào em cũng nằm trong top 3 toàn trường, bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên chưa bao giờ dưới 270, lần này sao lại thi thành ra thế này?”
“Cô Trình…”
“Em khoan hãy nói.”
Cô ngắt lời tôi, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa tới trước mặt tôi, “Em xem cái này trước đi.”
Trên màn hình là lịch sử trò chuyện của nhóm lớp.
Hạ Châu vừa gửi năm phút trước. Cậu ta chụp lại lá thư tình tôi viết năm lớp 11 gửi vào nhóm.
Ảnh chụp cực kỳ rõ nét.
Câu cuối cùng “Tớ nghĩ có lẽ chúng ta sẽ tạo ra cùng một tần số” bị cậu ta cắt riêng ra, kèm theo dòng chữ.
“Mọi người, cho xem cái này vui lắm, đại học bá Cố Tiểu Nghiên đứng nhất khối của chúng ta, từ lớp 11 đã bắt đầu viết thư tình cho tôi rồi. Hèn chi đi thi đại học lại sụp đổ tâm lý, chứng luyến ái não này nặng quá rồi đấy.”
Bên dưới đã nổ tung.
“Vãi hahaha thư tình này sến sẩm vãi chưởng.”
“Trời đất, Cố Tiểu Nghiên mà lại đi yêu thầm Hạ Châu á, thảo nào hôm thi xong cậu ấy im thin thít.”
“Vậy ra cậu ấy thi trượt là vì chuyện này thật à? Xấu hổ dã man, cũng tội ghê.”
Lâm Lạc Lạc hùa vào:
“Mọi người đừng cười nữa, người ta cũng đáng thương mà. Thích một người đâu có lỗi gì, chỉ là thích nhầm người thì hơi kém sang thôi.”
Ngón tay tôi nắm chặt gấu áo đồng phục.
Tôi nhìn thẳng vào mắt người giáo viên đã dìu dắt mình suốt ba năm.
“Cô Trình, Hạ Châu đã tráo bút chì 2B của em vào ngày thi đại học.”
Đồng tử cô Trình co rút mạnh.
“Một tháng trước lúc thi, cậu ta đột nhiên đối xử vô cùng tốt với em. Mua bữa sáng, cùng ôn tập, tan học đợi em cùng về. Em cứ tưởng…”
Tôi dừng lại, nuốt nốt nửa câu sau.
“Sáng ngày thi, bên ngoài đông người, cậu ta chủ động nhận lấy túi bút của em bảo cầm hộ. Lúc đó em hoàn toàn tin tưởng cậu ta, chẳng hề nghĩ đến việc kiểm tra lại.”
“Đến lúc vào phòng thi mở túi ra, cây bút chì đó nhìn bề ngoài giống hệt bút của em, nhưng nét chì tô ra máy quét hoàn toàn không thể nhận diện được. Toàn bộ phần thi trắc nghiệm đều bị huỷ bỏ.”
Sắc mặt cô Trình thoắt cái trắng bệch.
“Em nói cái gì?”
“Sau khi có điểm, chính miệng cậu ta thừa nhận là cố ý. Bởi vì thành tích của em đã đè bẹp Lâm Lạc Lạc suốt ba năm, cậu ta muốn trút giận thay cô ta.”
“Cậu ta còn lấy lá thư em viết để đe doạ em, nói nếu em dám hó hé thì sẽ tung thư ra cho em không ngóc đầu lên được. Hôm nay, cậu ta đã gửi nó vào nhóm rồi đấy.”
Cô Trình đập mạnh một tát lên bức tường hành lang, âm thanh vang vọng khắp lối đi.
“Đồ khốn nạn!”
Cô Trình nắm chặt cổ tay tôi: “Đi, theo cô về lớp. Hôm nay cô phải nói cho ra nhẽ.”
Khi chúng tôi đẩy cửa lớp, Hạ Châu đang ngồi ở dãy giữa.
Xung quanh là một đám bạn học đang hóng hớt, Lâm Lạc Lạc cầm một tờ giấy in ảnh chụp màn hình.

