Trì Điềm mở hộp bánh kem ra. Bên trên viết “Chúc mừng năm mới”, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn là biết do nó tự viết.
“Tiền con tự đi làm kiếm được.”
Nó nói, cắm nến lên bánh.
“Không đắt, nhưng kem ngon.”
Trì Bỉnh Văn nhìn hộp bánh ấy, bỗng đứng dậy đi tới tủ, lấy ra một chai rượu vang đã để rất lâu.
Anh mở nút chai, rót ba ly, đẩy một ly đến trước mặt Trì Điềm.
“Con trưởng thành rồi.”
Anh nâng ly, giọng hơi khàn.
“Có thể uống được.”
Trì Điềm nhìn ly rượu ấy, mắt lập tức đỏ lên.
Nhưng nó không khóc. Nó nâng ly, chạm nhẹ với chúng tôi.
“Chúc mừng năm mới,” nó nói.
“Chúc mừng năm mới.”
Tôi và Trì Bỉnh Văn đồng thời lên tiếng.
Đêm đó, Trì Điềm không ở lại qua đêm.
Nó nói ngày mai còn phải đi làm. Tiệm trà sữa dịp Tết trả lương gấp ba, nó không muốn lãng phí.
Khi tiễn nó xuống dưới lầu, gió lạnh luồn vào cổ áo, nó rụt cổ lại, bỗng quay người nhìn tôi.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Đợi con lấy được chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, tháng lương đầu tiên, con sẽ trả mẹ tiền bộ chăn ga đó.”
Tôi nhìn vào mắt nó. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt ấy có nước, nhưng rất sáng.
“Được,” tôi nói, “mẹ chờ.”
Nó cười một cái, xoay người đi.
Đi được mấy bước, nó lại quay đầu, vẫy tay với tôi.
Tôi đứng dưới lầu, nhìn bóng dáng nó biến mất nơi đầu ngõ.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân của Trì Bỉnh Văn. Anh khoác một chiếc áo lên vai tôi.
“Vào thôi, ngoài này lạnh.”
Tôi “ừ” một tiếng, xoay người đi lên.
Đi được hai bước, tôi dừng lại, nhìn anh hỏi:
“Lão Trì, anh nói xem, sau này nó thật sự có thể làm một y tá tốt không?”
Trì Bỉnh Văn im lặng vài giây, rồi nói:
“Nó còn cứu được chính mình trở về, còn sợ không cứu được người khác sao?”
Mũi tôi cay xè, không nói thêm gì nữa, theo anh lên lầu.
Sau lưng, ánh đèn đường kéo dài hai cái bóng thật dài, giống như hai dòng sông cuối cùng cũng hòa vào nhau.

