Bất ngờ bị đẩy ra, Thái tử loạng choạng mấy bước, gần như không dám tin mà trợn tròn mắt. Đại khái hắn không ngờ vị phụ hoàng luôn thương yêu mình lại đối xử với hắn như vậy.
Ta im lặng không mở miệng, nhưng cũng hiểu được.
Hoàng gia coi trọng lễ nghi nhất.
Dù thế nào, hiện giờ ta cũng là Hoàng hậu trung cung. Dù Thái tử bất mãn với ta, lễ không thể bỏ. Nếu bị người có tâm biết được, tất nhiên sẽ tấu hắn một bản.
Nhưng Thái tử còn nhỏ, lại được nuông chiều thành quen. Lúc này chắc chắn không thể hiểu. Hắn oán hận trừng ta một cái, rồi không cam lòng không nguyện ý chắp tay hành lễ:
“Nhi thần bái kiến Hoàng hậu nương nương!”
Ta: “…Không cần đa lễ.”
Lời vừa dứt, Thái tử nhanh chóng đứng thẳng người. Khi đi ngang qua ta, hắn còn hừ mạnh một tiếng.
Thấy vậy, mày Hoàng đế càng nhíu chặt hơn. Dường như ngài cũng nhận ra vấn đề. Đợi Thái tử đi rồi, nam nhân khẽ thở dài:
“Mấy năm nay là trẫm quá nuông chiều Thái tử, mới khiến nó không biết lễ nghi tôn ti.”
Ta không dám phụ họa.
Tâm đế vương, sâu như đáy biển.
Người ta phụ tử tình thâm, ta không muốn làm kẻ xấu đâu.
08
Có lẽ vì không nghe thấy ta đáp lại, đế vương nâng mắt. Đôi mắt phượng sâu thẳm kia rơi trên người ta:
“Hoàng hậu thấy sao?”
Đầu ngón tay ta siết chặt váy. Do dự một lát, vẫn cụp mắt nói:
“Thần thiếp lại cảm thấy Thái tử tính tình đơn thuần thẳng thắn, rất đáng yêu.”
Khen luôn không sai.
Lời vừa dứt, trong điện im lặng rất lâu.
Ta hơi ngước mắt nhìn, lại vừa vặn đối diện ánh mắt dò xét của đế vương. Ta không tránh cũng không sợ.
Nói thật, tuy Thái tử kiêu căng, nhưng cũng chưa từng thật sự làm chuyện gì tổn hại đến ta. Ta quả thật không ghét hắn.
Đối diện đến cuối cùng, vẫn là ta dời mắt trước.
Nhưng thần sắc của đế vương rõ ràng đã dịu xuống.
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Ở cạnh vua như ở cạnh hổ.
Nhưng con đường này là do chính ta chọn, tuyệt đối không hối hận.
Ngay khi ta tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, Hoàng đế lại mở miệng:
“Nàng đúng là mềm lòng. Nhưng vẫn nên nghiêm khắc hơn một chút.”
Ta không hiểu vì sao, nhưng thấy Hoàng đế nói nghiêm túc, vẫn đành cứng đầu đáp:
“Vâng.”
Dứt lời, lại là một trận im lặng.
Ta vốn tưởng ngài sẽ như trước đây, chỉ tới nhìn ta một cái rồi về Ngự thư phòng, nên bắt đầu nghĩ đến món ăn trưa.
Sáng nay ta đặc biệt dặn Thanh Nhi rồi, muốn ăn tôm Long Tỉnh, đậu phụ gạch cua, linh lung mẫu đơn khoái, vịt hồ lô bát bảo, còn có canh tuyết hà.
“Hoàng hậu…”
Vừa nghe giọng ngài, ta theo bản năng hành lễ:
“Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.”
Lời vừa thốt ra, ta bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy Hoàng đế đang nhìn ta đầy hứng thú:
“Trẫm chưa nói muốn đi.”
Mặt ta nóng lên, hận không thể chui xuống đất:
“Thần thiếp lỡ lời.”
Hoàng đế lại không so đo. Trong mắt thoáng qua ý cười khó phát hiện:
“Không sao. Vừa hay đến giờ dùng bữa trưa rồi, trẫm dùng bữa cùng Hoàng hậu vậy.”
Ta: “…Vâng.”
09
Ta dùng một bữa cùng Hoàng đế.
Cả bàn đều là món ta thích ăn.
Ban đầu ta còn hơi câu nệ, nhưng thấy Hoàng đế không khó nói chuyện như mình tưởng tượng, liền thả lỏng hơn. Bất tri bất giác ăn rất nhiều.
Đối diện, Hoàng đế tận mắt nhìn ta ăn sạch hết đĩa này đến đĩa khác, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ta hoàn toàn không hay biết, ăn đến thỏa mãn.
Đồ ăn trong hoàng cung đúng là phong phú hơn trong nhà ta nhiều!
Dùng xong bữa trưa, Hoàng đế mới bãi giá rời đi.
Ta ăn hơi no, liền dẫn Thanh Nhi đến Ngự hoa viên tản bộ tiêu thực.
Không ngờ lại gặp hai người quen trên cung đạo.
Là Chu Giai.
Nam nhân mặc quan bào màu đỏ, mặt mày thanh tú sáng sủa.
Bên cạnh hắn còn có một nữ tử ăn mặc như thị vệ.
Bọn họ đang nói gì đó. Khoảnh khắc nhìn rõ ta, hai người ăn ý dừng cuộc trò chuyện.
Ta lặng lẽ nhìn bọn họ.
Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh ta nhìn thấy họ. Vốn tưởng đời này chưa trải qua những chuyện kia, thù hận cũng sẽ phai nhạt, nhưng đáy lòng vẫn không khống chế được mà dâng lên căm ghét.
Ta quên mất nỗi đau khi tự vẫn, nhưng lại nhớ rõ mối hận khắc cốt ghi tâm kia.
Hận không thể cũng thử dao lên cổ bọn họ một lần.
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn giữ bình tĩnh.
Chu Giai là người đầu tiên nhíu mày:
“Tiết Lan Ngọc, sao nàng lại ở đây?”
Có lẽ hắn vừa phá án xong đã trực tiếp dẫn Chúc Tâm Dao vào cung, còn chưa biết ta đã nhập cung làm hậu.
Nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Nhìn ra y phục của ta là cung trang, thần sắc hắn lập tức thay đổi.
“Nàng vào cung rồi?”
10
Ta không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.
Thanh Nhi bên cạnh bất mãn mở miệng:
“Chu đại nhân, thấy Hoàng hậu nương nương, vì sao không quỳ?”
Trước kia nàng rất thích vị cô gia này.
Hắn tướng mạo đường đường, đỗ Thám hoa, tuổi còn trẻ đã trở thành Đại Lý Tự thiếu khanh.
Luận năng lực, luận tài hoa, hắn đều là người xuất sắc trong kinh thành.
Nhưng từ khi hắn nhiều lần vì phá án mà trì hoãn việc định thân, Thanh Nhi đã có lời oán trách.
Ban đầu ta không trách hắn. Chân tướng án mạng quả thật quan trọng.

