Bọn họ từng điên cuồng hút lấy chất dinh dưỡng của ta, chèn ép không gian sinh tồn của ta.

Nhưng khi gió lướt qua tán lá của chúng ta, vẫn rõ ràng phân định đâu ra đấy.

“Chúc Ninh, tạm biệt.”

Ta thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó đón lấy ánh ban mai, tiếp tục bước về phía trước.

Không bao giờ quay đầu lại.