“Sao nào? Chiếc áo choàng trên người ta đẹp nhỉ, còn là Hoàng hậu nương nương ban thưởng. Đừng nói cũng là của ngươi chứ? Có cần ta cởi ra trả ngươi không?”
Khiến các tiểu thư khuê các phải che miệng cười.
Tỷ tỷ giậm chân. Đỏ mặt tức giận chạy đi.
Thẩm Tố Linh bèn quay đầu, liếc xéo Tạ Thanh Ngọc:
“Lục hoàng tử lại đối xử với thê tử chưa cưới của mình như vậy sao? Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cũng không biết Quý phi nương nương vốn luôn khoan dung, biết mình sinh ra một thứ như vậy, có tức giận hay không!”
Nàng châm biếm lạnh lùng.
Trước mặt bao người dẫm đạp thể diện của Tạ Thanh Ngọc xuống đất.
Tạ Thanh Ngọc cũng đáp trả không khách khí:
“Cũng không phiền cô phải bận tâm, Tết Thất Tịch khoác tay thư sinh nghèo đi ngắm đèn hoa, Thừa tướng đại nhân không bị tức đến phát bệnh chứ?”
“Ngươi!”
Mặt Thẩm Tố Linh lập tức xanh mét.
Tạ Thanh Ngọc lại không thèm quan tâm nàng nữa.
Bước tới, thì thầm vào tai ta:
“Hóa ra là muội thân thiết với Thẩm tiểu thư nên Hoàng huynh mới tặng muội mèo con. Vừa nãy làm ta sợ chết khiếp.”
Lúc này đầu óc ta cực kỳ rối bời.
Thậm chí bọn họ nói gì ta cũng không nghe rõ.
Thấy hắn đến gần, chỉ muốn tránh xa.
Nhưng nếu lùi thêm một bước.
Khóe mắt lại liếc thấy vạt áo màu vàng minh hoàng.
Ta hoảng hốt ngước mắt lên.
Tạ Hòa Hiện đang đứng đó.
Đôi mắt đen thẳm như mực lặng lẽ nhìn ta.
Ta vội thu chân lại. Không dám lùi thêm nữa.
Cúi gầm mặt xuống. Nhịp tim dồn dập như đánh trống.
Đến cả việc Tạ Thanh Ngọc nắm lấy tay kéo đi ta cũng không gạt ra.
07
Tạ Thanh Ngọc dắt ta lên xe ngựa.
Hắn tháo chiếc áo choàng trên người ta ra, ghét bỏ đá xuống sàn. Rồi lại lấy chiếc áo của mình khoác cho ta.
Nhỏ nhẹ xin lỗi ta.
“Thẩm Tố Linh vừa nãy mắng làm ta tỉnh ngộ rồi, dù thế nào đi nữa, người ta thích là muội, không nên tự cao tự đại đi chăm sóc tỷ tỷ muội. Sau này ta sẽ không như vậy nữa, Tụng Nhân ngoan, muội tha thứ cho ta, có được không? Muội xem, muội đập vỡ đầu ta, ta còn chưa băng bó đây này, muội giúp ta đi.”
Hắn lại gọi người đi lấy hộp thuốc.
Nhưng trong đầu ta lúc này…
Toàn là những chuyện khác.
Ta tuy có chút ngốc nghếch nhưng đâu phải kẻ ngốc thật.
Thái tử ca ca đối xử với ta không bình thường. Ta cũng nhận ra được.
Ta thích Tố Linh tỷ tỷ, Hoàng hậu nương nương cũng đối xử tốt với ta. Ta không muốn bị họ ghét bỏ.
Tạ Thanh Ngọc đối xử không tốt với ta. Ta cũng không muốn thích hắn nữa.
Nếu về phủ, đã có tỷ tỷ rồi, trong mắt phụ thân và ca ca đã không còn ta nữa, ta còn về đó làm gì?
Nghĩ vậy.
Ta ở lại kinh thành còn ý nghĩa gì nữa?
Chỉ làm phụ lòng những người chân thành đối xử tốt với ta mà thôi.
Chi bằng rời đi thì hơn.
Thế là.
Ta sụt sịt mũi. Nhìn hộp thuốc bằng gỗ đỏ nặng trịch trong lòng.
Nhẹ giọng hỏi: “Tạ Thanh Ngọc, huynh muốn ta tha thứ cho huynh sao?”
Thấy ta cuối cùng cũng chịu để ý đến hắn, Tạ Thanh Ngọc vội vàng xáp lại gần.
“Đương nhiên, muội bảo ta làm gì ta cũng nghe.”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đa tình kia:
“Thánh thượng có phải mới ban cho huynh một con thuyền không? Làm bằng chất liệu tốt nhất, ta nghe nói có thể đi ba ngàn dặm đường thủy một lúc mà không hỏng. Huynh tặng con thuyền đó cho ta, ta sẽ tha thứ cho huynh.”
“Từ khi nào muội lại thích sưu tầm thuyền vậy? Bình thường muội có đi xa đâu.” Hắn lẩm bẩm.
Cũng may, cuối cùng hắn vẫn gọi thị vệ tới, giao khế ước thuyền cho ta.
08
Khi về đến phủ thì trời đã khuya.
Đèn đóm đều đã tắt.
Chỉ có sảnh chính thấp thoáng vẫn còn sáng đèn.
Dinh thự rộng lớn uy nghi như một con thú khổng lồ đen ngòm chực nuốt chửng người. Chỗ duy nhất sáng đèn kia chính là cái miệng của nó. Đang gào thét muốn nuốt chửng ta.
Tạ Thanh Ngọc cũng nhận ra điều gì đó bất thường.
Hắn ngập ngừng nói:
“Ta nghe nói tướng quân vừa về phủ đã mời đại phu, đừng nói là tỷ tỷ muội lại phát bệnh nhé, ta vào cùng muội nhé?”
Ta vội hất tay hắn ra.
“Không cần.”
Nếu hắn cũng vào. Đến lúc đó tỷ tỷ vừa khóc.
Người ta phải đối mặt sẽ là bốn người. Ta đâu có ngốc.
Ta xách váy vội vàng bước qua cổng phủ.
Vốn định.
Phòng ta ở góc khuất. Sẽ lẻn vào từ vườn hoa, rón rén lấy đồ rồi đi.
Nhưng khi đi vòng qua cửa phụ. Vẫn bị chặn lại.
Ánh trăng sáng như nước.
Ta ngẩng đầu lên.
Chạm trán khuôn mặt u ám của ca ca.
Câu đầu tiên hắn thấy ta, chính là:
“Tại sao muội lại cứ phải cướp đồ của Nhạn Y? Trong nhà đối xử với muội còn chưa đủ tốt sao!”
09
Cứ như có viên sỏi mắc trong cổ họng.
Đau buốt.
Ta không nói được lời nào.
Bị hắn mạnh bạo kéo lôi tới sảnh chính.
Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng.
Phụ thân giận dữ ngồi thẳng lưng ở vị trí cao nhất, bên cạnh là tỷ tỷ đang ôm ngực.
Nhìn thấy ta.
Trên khuôn mặt đầy nước mắt của tỷ tỷ bớt đi vẻ đáng thương, lại thêm phần kiêu ngạo.
Đứng dậy.
“Mèo của ta đâu?”
Ta mím môi, cẩn thận thả con mèo nhỏ đã bú no sữa từ trong ngực ra.
Tỷ tỷ vội vàng giật lấy.
Xoa đầu con mèo, lại định xông vào ngực ta đòi ôm con kia.
Ta cuống lên, định mở miệng cản lại.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ta đã nhìn thấy cây roi gia pháp đặt trên bàn.

