Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Buông Tay Cuộc Hôn Nhân Giả Dối

Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Buông Tay Cuộc Hôn Nhân Giả Dối

Sau khi trọng sinh, tôi không còn mang đồ ăn khuya đến cho người chồng bác sĩ đã được thăng chức trưởng khoa nữa.

Mỗi khi anh ta đến khoa nội trú kiểm tra phòng bệnh, tôi liền tránh đi đến khoa cấp cứu.

Kiếp trước, tôi biết rõ anh ta cưới tôi chỉ vì suất tu nghiệp mà thầy tôi nắm giữ, nhưng vẫn cố chấp gả cho anh ta.

Tôi nghĩ rằng, lòng người có thể được sưởi ấm bằng chân tình.

Nhưng cả đời anh ta chỉ đối xử khách sáo với tôi.

Tôi muốn gần gũi, anh ta ném cho tôi một quyển tạp chí y học:

“Đọc thêm kiến thức chuyên ngành đi, đỡ ra ngoài làm mất mặt.”

Tôi lấy chút men say làm dũng khí để hôn anh ta, anh ta cũng chỉ cứng đờ chịu đựng, miệng lẩm bẩm:

“Đây là nghĩa vụ của vợ chồng.”

Mấy chục năm sau, lúc sắp lìa đời, tôi mới thấy được trong cuốn nhật ký của anh ta.

Anh ta viết rằng cuộc hôn nhân này là xiềng xích trói buộc.

Nếu có kiếp sau, anh ta không muốn dính dáng gì đến tôi nữa.

Tim tôi như bị dao cứa, đau đớn nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, tôi đã quay về cái ngày anh ta và nữ bác sĩ mới đến khoa bị đồn có quan hệ mờ ám.

Lần này, tôi không khóc không làm ầm, chủ động đề nghị ly hôn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]