Ban ngày, ta tĩnh tọa trong linh tuyền điều hòa khí tức. Thần Dương thì như ăn táo xanh, ném đan dược và đồ ăn vặt vào miệng không tiếc tiền.
Ban đêm, Thần Dương nhiều lần bị đuổi ra ngoài vẫn kiên trì bò lên giường ta, cả tay lẫn chân đều dùng hết, giam ta trong lòng hắn.
Ta vô cùng nhớ con tiểu ly miêu nhỏ nhắn kia.
Sau đó, chỉ khi Thần Dương phạm lỗi, mắt thấy sắp bị đánh, hắn mới biến về tiểu ly miêu, để ta được hưởng thụ cảm giác vuốt mèo một lần.
Nhiều ngày như vậy, câu hắn hỏi ta nhiều nhất là:
“Tỷ tỷ, rốt cuộc người yêu ta, hay yêu tiểu ly miêu do ta hóa thành?”
Ta nhìn trái nhìn phải, cố tình lảng sang chuyện khác.
Thần Dương khóc lóc tố cáo:
“Tỷ tỷ, người là nữ nhân bạc tình!”
“Sao người lại muốn cả hai vậy?”
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại đáng thương tiến tới, chui vào lòng ta, trong miệng còn lẩm bẩm:
“Thôi, cặn bã một chút thì cặn bã một chút đi.”
“Dù sao đều là ta. Chỉ cần tỷ tỷ yêu ta là đủ rồi.”
Trái ngược với chúng ta là tiểu sư muội Lâm Kiều Kiều và linh xà.
Sau khi được thả khỏi cấm bế, tình cảm giữa Lâm Kiều Kiều và linh xà rạn nứt.
Vị sư muội ở cùng phòng với nàng ta lén nói với ta rằng trên người linh xà có thêm rất nhiều vết dao, trong phòng cũng thường truyền ra tiếng đánh mắng.
Thường nghe thấy nhất chính là những từ như “vô dụng”, “phế vật”.
Càng như vậy, linh xà càng dăm ba hôm lại đến chặn trước động phủ của ta.
Thậm chí còn mang đan dược đến cho ta.
Ta nghĩ mãi không hiểu.
Đời trước, ta dâng hết tất cả những thứ quý hiếm trên đời đến trước mặt hắn, hắn không thèm, hắn khinh miệt, thậm chí còn liên thủ với người ngoài quay đầu tiễn ta lên đường.
Giờ đây, ta có Thần Dương rồi, hắn lại chạy đến trước mặt ta bày ra vẻ lưu luyến không rời.
Hắn hèn đến vậy sao?
Dáng vẻ này của linh xà càng chọc giận Lâm Kiều Kiều triệt để, khiến nàng ta cũng hận ta.
Nói bóng nói gió, dùng lời nhục mạ còn là nhẹ.
Sau lưng, nàng ta thậm chí còn tung tin đồn về ta, bịa đặt rằng ta và sư tôn có mối tình bất luân.
Các trưởng lão trong tông môn không ngồi yên được nữa.
Sư huynh chủ động đề nghị trục xuất linh xà và Lâm Kiều Kiều khỏi sư môn.
“Sở Sương trước nay luôn hòa nhã với người khác. Trừ khi đối phương chủ động mạo phạm, nàng chưa bao giờ gây sự.”
“Lâm Kiều Kiều hết lần này đến lần khác bôi nhọ danh dự của Sở Sương, làm tổn hại thanh danh tông môn.”
“Dù tu vi có cao hơn nữa, cũng đã trái với tôn chỉ của Tiên Linh Tông.”
“Khẩn cầu sư tôn trục xuất nàng ta khỏi sư môn!”
Chương 11
Sư tôn… sư tôn đương nhiên đồng ý!
Người tuy là người tu hành, nhưng cũng có bạch nguyệt quang của riêng mình.
Một bó tuổi rồi, ngày nào cũng phải quản những chuyện rối rắm trong tông môn thì thôi, còn bị người ta bôi nhọ thanh danh, tất nhiên tức giận không nhẹ.
Đáng tiếc, trước khi bị trục xuất khỏi sư môn, Lâm Kiều Kiều vẫn không nhận ra lỗi của mình, thậm chí ánh mắt thèm muốn còn rơi trên người Thần Dương.
“Sư tỷ, muội hối hận rồi!”
“Muội tự biết thiên phú không bằng tỷ, linh xà muội không khống chế nổi. Cầu xin tỷ trả tiểu ly miêu lại cho muội đi!”
Ta còn chưa mở miệng, Thần Dương đã trừng lớn mắt:
“Trên đời sao lại có kẻ không biết xấu hổ đến vậy?”
“Ta sống là người và mèo của tỷ tỷ, chết cũng phải làm quỷ của tỷ tỷ.”
“Đồ điên, tránh xa ta ra!”
Ánh mắt âm độc của linh xà rơi trên người ta, cũng bị Thần Dương ngăn cách.
“Còn có ngươi, tên điên kia!”
“Hai ngươi thu dọn rồi cùng cút đi, đừng làm bẩn mắt tỷ tỷ ta.”
Mãi đến khi không còn nhìn thấy hai người kia nữa, Thần Dương mới thở phào.
“Tỷ tỷ, trên đời này vẫn là người xấu nhiều quá, chỉ có ta đối với người trung thành tuyệt đối!”
Ta xoa đầu hắn.
Nam nhân lập tức kích động, cánh tay vạm vỡ bế ngang ta lên, vui vẻ trở về động phủ tiếp tục tu luyện.
Một ngày trên núi, trăm năm dưới phàm gian.
Từ sau khi Lâm Kiều Kiều và linh xà xuống núi, tông môn hoàn toàn mất tin tức của bọn họ.
Sư tôn nói, bọn họ không gây nổi sóng gió gì.
Nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảnh giác.
Thời gian linh xà hóa hình thành người sớm hơn đời trước rất nhiều năm, phía sau nhất định có điểm kỳ quái.
Hơn nữa, Lâm Kiều Kiều quanh năm ở trong tông môn, rốt cuộc lấy độc dược mạnh từ đâu, lại cấu kết với Vô Song ám toán ta thế nào?
Cuối cùng, đến khi ta bước vào Nguyên Anh kỳ cao giai, sắp tiến vào Hóa Thần, sự cảnh giác của ta lên đến đỉnh điểm.
Đời trước, ta chính là sau khi đột phá Hóa Thần kỳ, độ xong lôi kiếp, bị Lâm Kiều Kiều và linh xà ám toán.
Đời này, ta tăng cường đề phòng, sớm bày kết giới.
Không khí xung quanh bị kéo thành từng làn sương mỏng. Bầu trời tối sầm, mơ hồ có vài tia sáng.
Ta biết, lôi kiếp thuộc về ta đã đến.
Thần Dương hộ pháp cho ta.
Trước khi rời đi, hắn lưu luyến hôn lên trán ta, nhẹ giọng nói:
“Tỷ tỷ, ta chờ người bình an trở về.”
Ta nhìn hắn rời đi, vực dậy tinh thần, điều động linh lực toàn thân.
Bốn mươi chín đạo thiên lôi lần lượt giáng xuống.
Đạo thứ nhất.
Đạo thứ hai.
Đạo thứ ba…
Đạo thứ bốn mươi tám.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-trong-sinh-ta-nhuong-linh-xa-cho-tieu-su-muoi/chuong-6/

