Tôi nằm bệt trên đất.

Nước mắt hòa lẫn máu chảy ra.

Những cơn đau dày đặc gặm nhấm cơ thể tôi, còn trái tim thì lạnh đến mức như nứt ra từng tấc.

Trên giấy nợ viết: ba mươi triệu tệ.

Ba mươi triệu.

Bố tôi, mẹ tôi, và cả anh trai tôi, cả đời cũng không kiếm nổi số tiền đó.

Họ một lòng vì đất nước, từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự tôn trọng của xã hội này.

Họ tuyệt đối không ngờ rằng người thân duy nhất còn sót lại trên đời của họ lại bị Thẩm Quang Đức giẫm xuống bùn, đến bò cũng không bò dậy nổi.

Tôi nhìn chiếc điện thoại cũ mà chị Quyên bỏ quên trên đất, tuyệt vọng gõ ra một đoạn di ngôn.

“Ngày thứ 125 kể từ khi tôi thi đại học được 741 điểm nhưng bị ép vào cao đẳng và bị bạo lực học đường, tôi không sống nổi nữa.”

“Đời này, tôi có lỗi với mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc, có lỗi với bố đã hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy, có lỗi với anh trai đã tiếp nối số hiệu cảnh sát rồi cũng hy sinh…”

“Kiếp sau, tôi không cần điểm số, cũng không cần huân chương liệt sĩ. Tôi chỉ muốn được đoàn tụ với gia đình.”

Đăng xong, tôi uống hết lọ thuốc ngủ lấy trộm từ phòng y tế.

Khoảnh khắc di ngôn được đăng lên, mạng xã hội như lặng đi một giây.

Ngay sau đó, cơn phẫn nộ cuồn cuộn bùng nổ.

Điện thoại của Ban tuyển sinh, Sở Giáo dục, chính quyền thành phố và tòa nhà chính quyền tỉnh đồng loạt vang lên.

Sắc mặt Chủ tịch tỉnh đen lại.

Ông lập tức ra lệnh:

“Không tìm được con gái liệt sĩ của Đại học Thanh Bắc, tất cả chúng ta nghỉ việc hết đi!”

04

Tiếng còi báo động lúc rạng sáng xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Mệnh lệnh từ cấp trên được truyền xuống khẩn cấp trong đêm, tầng tầng lớp lớp thúc giục.

Toàn bộ nhân viên liên quan chạy đến tòa nhà chính quyền tỉnh để tổng hợp thông tin.

Tòa nhà chính quyền thành phố cũng sáng đèn.

Từng chiếc xe cảnh sát với đèn đỏ xanh chớp nháy lao ra đường.

Kỹ thuật viên và cư dân mạng đồng thời lần theo định vị của bài di thư, tìm được vị trí của tôi.

“Hướng tây nam ký túc xá nữ số 3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Nam Giang.”

Khi dư luận bùng nổ, di thư của tôi leo thẳng lên vị trí số một hot search trên các nền tảng lớn.

Không ít người cay sống mũi, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

Cư dân mạng bám sát diễn biến.

Tài khoản chính thức của Chủ tịch tỉnh và Ban tuyển sinh bị cư dân mạng liên tục chất vấn.

“Liệt sĩ hy sinh để bảo vệ bình yên cho muôn nhà, cuối cùng lại không bảo vệ nổi con mình. Con gái họ dựa vào đâu phải chịu uất ức như vậy?!”

“Cô bé chỉ là một đứa trẻ mất hết người thân, dựa vào nỗ lực của mình thi đỗ Thanh Bắc. Đám người kia ỷ có quyền có thế bắt nạt con gái liệt sĩ, nhất định phải lôi bọn chúng ra!”

“Ngày mai tôi không đi làm nữa. Tối nay tôi sẽ canh ở đây, đòi lại công bằng cho cô bé!”

“Trừng trị kẻ đầu sỏ! Đối xử tệ bạc với hậu nhân liệt sĩ là làm lạnh lòng tất cả mọi người!”

Chủ tịch tỉnh sắc mặt nặng nề, lòng nóng như lửa đốt.

Ông gõ khớp ngón tay xuống bàn làm việc một cách sốt ruột, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đỏ trên bàn.

Mười phút sau, điện thoại reo.

Ông lập tức nhấc máy.

Người phụ trách Ban tuyển sinh, thầy Giả, dẫn theo một nhóm người đứng trước cổng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Nam Giang.

“Chủ tịch, ngôi trường này được thành lập trái phép. Tiền thân của nó là một cơ sở cai nghiện internet trá hình, ba năm trước đã bị xử lý rồi.”

“Không biết từ lúc nào, lại có người nối điện trở lại, âm thầm nhận một số học sinh.”

Chân mày Chủ tịch tỉnh nhíu chặt hơn.

Ông nghiêm mặt, chỉ nói ba chữ:

“Điều tra tiếp.”

Ngôi trường bỏ hoang này không có bảo vệ.

Khóa điện tử cổng trường chỉ có ba người có quyền mở.

Một là hiệu trưởng.

Một là Thẩm Quang Đức.

Người còn lại là chị Quyên.