Rất nhanh thôi, Hoàng thượng sẽ ban chỉ tứ hôn cho hắn. Ngập ngừng một chút, ta nói thêm: “Hơn nữa, ta cũng sẽ không thích huynh.”

Ta nói một hơi dài, không dám nhìn Mạnh Chiêu thêm nữa, rảo bước rời đi.

08

Chuyện ta và Giang Uyển rơi xuống nước ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Nhất là sau khi Lý Mặc Tuần đích thân xuống nước cứu Giang Uyển, mọi người đều suy đoán, có phải Giang Uyển sắp trở thành Thái tử phi rồi không.

Ta cũng không ngoại lệ, cảm thấy những lời ta nói hôm đó, ít nhiều Lý Mặc Tuần cũng nghe lọt tai. Hắn nhất định là sẽ đi tranh giành với Tứ hoàng tử rồi. Không chỉ là giang sơn, mà còn cả nữ nhân.

Nhưng điều khiến ta vạn vạn không ngờ tới là, thánh chỉ ban hôn cho Giang Uyển và Tứ hoàng tử lại đến nhanh như vậy. Sớm hơn kiếp trước tận hai tháng. Nghe nói là Thừa tướng đích thân đi cầu xin Hoàng thượng ban hôn.

Xem ra, Tứ hoàng tử không đợi được nữa rồi.

Ta âm thầm thở dài, một lần nữa cảm thán, không phải đồ của mình thì định sẵn là không có được.

Dạo gần đây sau khi hạ triều, Mạnh Chiêu thường lén lút chuồn tới tìm ta. Thỉnh thoảng lại mang mấy món đồ chơi thú vị tới để chọc ta vui. Lời ta nói với hắn hôm nọ, hắn dường như chẳng nghe lọt chữ nào.

Hôm nay, hắn lại xách tới một con vẹt.

“Thanh Chu, ta nói cho cô nghe, con vẹt này thông minh lắm, cô nói gì nó cũng học được.”

Ta có chút đau đầu: “Mạnh Chiêu, Thái hậu không cho chúng ta nuôi động vật nhỏ.”

“Cô cứ nuôi trong viện của cô, Thái hậu sẽ không phát hiện đâu.”

Con vẹt nhỏ dùng cặp mắt bé bằng hạt đậu xanh đánh giá ta, đột nhiên thốt lên một câu: “Ta ái mộ Hứa Thanh Chu!”

Ta hung hăng trừng mắt liếc Mạnh Chiêu. Mấy lời này, chắc chắn là hắn dạy rồi.

Thôi vậy, thay vì để con vẹt này đi rêu rao lung tung, thà rằng ta tự mình huấn luyện.

“Vậy lần sau đừng tặng đồ cho ta nữa, phòng ta sắp chất không hết nữa rồi.”

Mạnh Chiêu đột nhiên xích lại gần ta, hơi cúi người. “Vậy thì cô mau gả cho ta đi, viện của ta có đủ chỗ để chứa.”

Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào người trước mặt. “Mạnh Chiêu, có một số lời, ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng rồi.”

Mạnh Chiêu sững sờ nhìn ta hồi lâu, hốc mắt chợt đỏ hoe. “Dù chỉ… một chút xíu khả năng cũng không có sao?”

Ta lắc đầu. “Ta định cả đời ở cạnh Thái hậu, không lấy chồng.”

Rất lâu sau, Mạnh Chiêu mới thẳng người lên. Hắn quay mặt đi, dường như không muốn để ta thấy bộ dạng thất thố của hắn.

“Được, ta biết rồi.”

“Sau này ta sẽ không đến làm phiền cô nữa.”

Mạnh Chiêu thất hồn lạc phách rời đi. Ta thu hồi ánh mắt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ta liền bị một bóng người đột nhiên xông ra ép sát vào hòn non bộ phía sau.

“Hứa Thanh Chu, bổn thái tử đã nói với ngươi, tránh xa Mạnh Chiêu ra cơ mà!”

Là Lý Mặc Tuần đã lâu không gặp. Không biết có phải để tránh mặt ta hay không, dạo gần đây hắn đều không đến thỉnh an Thái hậu. Lúc này vừa xuất hiện, đã bức người quá đáng thế này.

Ta bị hắn ép vào hòn non bộ, lưng bị đá cứng cọ vào đau điếng.

“Lý Mặc Tuần, ngài buông ta ra trước đã, đau quá.” Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.

Lý Mặc Tuần lại chẳng vì thế mà buông tay.

“Hứa Thanh Chu, những lời bổn thái tử nói với ngươi, ngươi quên hết rồi sao?”

“Nếu ngươi thực sự muốn lấy chồng đến thế, bổn thái tử cũng không phải là không thể thành toàn cho ngươi.”

Ta cứng đờ: “Lý Mặc Tuần, ngài có ý gì?”

“Đúng lúc Phụ hoàng đang muốn hòa thân với phiên bang…”

Hắn nói được một nửa thì không nói tiếp nữa. Nhưng ta hiểu ý hắn.

Hắn đang uy hiếp ta.

09

Lý Mặc Tuần đã lấy chuyện này ra uy hiếp ta, điều đó chứng tỏ, trong thâm tâm hắn thực chất cũng không muốn ta đi hòa thân. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tấu minh với Hoàng thượng.

Ta bật cười.

“Được thôi, ngài bây giờ đi xin Hoàng thượng hạ chỉ, đưa ta đi hòa thân luôn đi.”

Lý Mặc Tuần nhìn nụ cười trên môi ta, ngẩn người ra một chốc.

Ta vẫn cười tủm tỉm: “Điện hạ, có ai từng nói với ngài rằng, tuyệt đối đừng nhìn chằm chằm một nữ nhân như vậy chưa, nếu không ngài rất có thể sẽ không cẩn thận mà yêu nàng ta đấy.”

Lý Mặc Tuần phản ứng lại, lập tức buông tay. “Kẻ điên.”

Ta thu lại nụ cười. Vì ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vốn dĩ, ta cũng định đi tìm Lý Mặc Tuần. Tính toán thời cuộc hiện tại, không lâu nữa, Tứ hoàng tử sẽ lấy vấn đề thuế má ra làm cái cớ, giăng bẫy hãm hại hắn. Cũng trong năm nay, Lý Mặc Tuần bị Hoàng thượng đày đến Thanh Châu.

Giờ khắc này, ta đột nhiên không muốn nói nữa. Hắn kiêu ngạo tự phụ như vậy, nếu không nếm chút mùi khổ sở, tương lai chưa chắc đã là một minh quân. Ta đã sống lại một đời, liền không muốn phải chịu sự tức giận vô cớ này của hắn nữa.

“Thái tử điện hạ thay vì ở đây uy hiếp ta, không bằng sớm bảo Hoàng thượng ban hôn cho Mạnh Chiêu.”

“Ồ, ta suýt thì quên mất, nếu Điện hạ đích thân đi xin, e rằng sẽ khiến Hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ.”

“Nên Điện hạ mới chọn cách đơn giản nhất, ít rủi ro nhất, đó là ra tay từ ta. Dù sao phía sau ta cũng chẳng có chỗ dựa, người duy nhất thương ta là Thái hậu cũng chính là Hoàng tổ mẫu của ngài.”

“Điện hạ quả là thông minh.”