Đúng vậy nhỉ, sao ta lại quên mất, người mà Mạnh Chiêu lấy cuối cùng là tiểu thư nhà Thượng thư. Cũng chính nhờ sự trợ giúp của hắn, chúng ta mới có thể từ Thanh Châu trở về kinh thành. Lý Mặc Tuần đuổi theo, quả thực chỉ là vì Mạnh Chiêu.
Ta đang định trả lời, liền thấy Lý Mặc Tuần như bị bỏng, nhanh chóng rụt tay lại. Ánh mắt nhìn thẳng về phía đình nghỉ mát đối diện.
Ta nhìn theo tầm mắt của hắn. Trong đình nghỉ mát đối diện có một bóng người đang đứng, chính là đích nữ phủ Thừa tướng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành – Giang Uyển.
05
Ta biết, Lý Mặc Tuần thích Giang Uyển. Chậm chạp không chịu nạp phi, cũng là vì nàng ta. Đáng tiếc Thừa tướng lại thuộc phe Tứ hoàng tử. Kiếp trước, Giang Uyển cũng được gả cho Tứ hoàng tử.
Ta biết rõ tất cả những điều này, nên mới một lòng một dạ đuổi theo Lý Mặc Tuần năm năm trời. Tuy quá trình có hơi chua xót, nhưng rốt cuộc ta vẫn trở thành Thái tử phi của chàng.
Nay làm lại từ đầu, bớt đi chướng ngại vật là ta, Lý Mặc Tuần chưa chắc đã không có cơ hội.
Giang Uyển ở đối diện cũng đang nhìn chúng ta.
Ta kìm nén sự chua xót trong lòng, lên tiếng: “Đi giải thích rõ với nàng ấy đi, thích thì cứ việc tranh giành, chưa đến phút cuối, thắng bại vẫn chưa biết được đâu.”
Lý Mặc Tuần cau mày, giọng lạnh lùng: “Bớt tự cho mình là thông minh đi, chuyện của bổn thái tử chưa đến lượt ngươi xen vào.”
Được thôi. Coi như ta bao đồng.
Ngước mắt lên, thấy Dương ma ma đang đi về phía này. Bà nhìn thấy ta, mắt sáng rực lên.
“Cái con nha đầu này, lại chạy ra đây lười biếng rồi, mau theo ta về, Thái hậu đang tìm con đấy.”
Ta không dám chần chừ thêm. Bữa tiệc mừng thọ hôm nay rất hoành tráng và long trọng. Qua nửa ngày, Thái hậu có vẻ mệt mỏi, đang chống tay tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Ta rón rén bước tới, đặt tay vào vị trí thái dương hai bên của người, nhẹ nhàng xoa bóp. Thái hậu vẫn luôn có bệnh đau đầu, thái y đã nghĩ đủ cách mà vẫn không khỏi. Ta liền tự mày mò ra thủ pháp xoa bóp này. Tuy không thể trị dứt điểm, nhưng cũng làm giảm bớt đi rất nhiều.
Mới bóp được vài cái, Thái hậu đã lên tiếng.
“Vẫn là con biết cách làm cho ai gia dễ chịu, sau này con mà đi lấy chồng rồi, còn ai có thể hầu hạ ai gia chu đáo như vậy nữa.”
“Vậy Thanh Chu sẽ không lấy chồng, ở bên cạnh Thái hậu cả đời.”
Ta theo Thái hậu từ năm bảy tuổi. Vì phụ mẫu tử trận nơi sa trường, trong nhà không còn ai nương tựa. Thái hậu thương xót ta, nên đã nuôi nấng ta bên cạnh. Đối ngoại gọi ta là nghĩa nữ của người, còn xin Hoàng thượng ban cho ta danh hiệu Thanh Chu Quận chúa.
Kiếp trước vì để ở bên Lý Mặc Tuần, ta đã ở Thanh Châu ba năm. Thái hậu cũng băng hà vào thời điểm đó. Thế nhưng đến tận lúc chết người vẫn còn lo toan cho ta. Nếu không có ý chỉ đó của người, Hoàng thượng chưa chắc đã đồng ý cho ta gả cho Lý Mặc Tuần.
Ta đã thực sự suy nghĩ kỹ rồi, kiếp này ta sẽ luôn ở bên cạnh người.
Nghe ta nói vậy, Thái hậu từ từ mở mắt ra. “Gia gia tuy không nỡ xa con, nhưng cũng không thể làm lỡ dở con như vậy được.”
“Nếu con để mắt đến công tử nhà nào, cứ nói với ai gia. Ai gia dù sao cũng là sinh mẫu của Hoàng thượng, chút chuyện này vẫn có thể làm chủ cho con.”
Kiếp trước, chính vào lúc này ta đã nói với Thái hậu rằng ta thích Lý Mặc Tuần. Người nghe xong, trầm lặng hồi lâu.
“Sao cứ phải là nó.”
“Thôi vậy, chuyện tình cảm, ai mà nói rõ được.”
Người không nói được hay không, ta còn vì thế mà trách người. Cho rằng người xót đứa cháu ngoan của mình, rõ ràng là muốn gạt ta. Đợi đến khi ta hiểu được nỗi khổ tâm của người, thì đã chẳng còn cơ hội báo đáp nữa rồi.
Cũng may, ta đã quay lại. Động tác trên tay ta không dừng lại, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc.
“Thái hậu, trong lòng Thanh Chu không có người mình thích, sau này cũng sẽ không có, con sẽ luôn luôn ở bên cạnh người, không đi đâu cả.”
Lý Mặc Tuần vào thỉnh an Thái hậu, vừa vặn nghe được câu này.
06
Ta không biết phải diễn tả ánh mắt của Lý Mặc Tuần lúc này như thế nào.
Châm biếm? Cạn lời? Hình như còn mang theo chút tức giận?
Thật là khó hiểu. Dù sao ta cũng đã quyết định không thích hắn nữa, ta cũng lười suy đoán.
Hôm nay Thái hậu uống chút rượu hoa quả, ta đang định vào Ngự thiện phòng nấu bát canh giải rượu cho người, lườm lại Lý Mặc Tuần một cái rồi bước ra ngoài.
Thật tình cờ, trên đường đi ta lại gặp Giang Uyển. Nàng ta chặn đường ta, dường như cố ý đến tìm ta.
“Lúc nãy khi ta chúc thọ Thái hậu, cô đi đâu vậy?”
Ta kiên nhẫn hỏi: “Giang tiểu thư có việc gì không?”
“Hôm nay ta đàn khúc Hán Cung Thu Nguyệt.”
“Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
“Ta muốn biết, rốt cuộc là cô đàn hay hơn hay ta đàn hay hơn.”
Cuối cùng ta cũng biết mục đích nàng ta tìm ta rồi. Cả kinh thành đều truyền tai nhau, đích nữ phủ Thừa tướng dung mạo vô song, nhưng luận về cầm nghệ, nàng ta vẫn kém ta một bậc. Nàng ta đã không ít lần tìm ta tỷ thí cầm nghệ, nhưng đều bị ta từ chối.
Thành thật mà nói, vì Lý Mặc Tuần, ta luôn không thích Giang Uyển lắm. Lần này, ta vẫn từ chối nàng ta.
“Xin lỗi, không rảnh.”

