“Nam Khanh, đi đi. Tôi đã sắp xếp cho cô một danh tính mới và vé máy bay ra nước ngoài, sau này đừng quay lại đây nữa.”
Tôi nhìn thấu toan tính trong mắt anh ta. Anh ta chỉ sợ Lục Uyên phát điên tiếp tục gây chuyện làm ảnh hưởng đến Thẩm thị nên muốn tống khứ tôi đi cho rảnh nợ. Tôi gật đầu đồng ý.
Ngày rời đi, tôi đơn độc một mình, nhưng trong lòng khắc sâu mối huyết hải thâm thù này.
Lục Uyên, chúng ta còn dài ngày lắm.
…
Ở một diễn biến khác, trong phòng bệnh, Lục Uyên đột nhiên mở mắt sau nửa tháng hôn mê. Anh ta thở dốc, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Bản báo cáo điều tra mà Thẩm Khoát đưa cho anh ta trước khi ngất xỉu hiện lên rõ mồn một trong đầu. Sự thật về việc nhà họ Tống phá sản đã phơi bày, lời nói dối của Tống Kiều Kiều bị vạch trần hoàn toàn.
Những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về. Kiếp trước Nam Khanh băng huyết, nằm trên bàn mổ cầu xin anh ta ký tên, anh ta lại chế nhạo qua điện thoại khiến cô một xác hai mạng. Kiếp này Nam Khanh mang thai, anh ta ra lệnh móc thận cô cứu Tống Kiều Kiều. Ánh mắt tuyệt vọng của Nam Khanh lúc vụ nổ xảy ra khiến anh ta đau thắt ngực.
“Nam Khanh…” Môi Lục Uyên run rẩy, nước mắt lăn dài.
Anh ta nhớ ra tất cả rồi. Kiếp trước sau khi Nam Khanh chết, anh ta mới nhận ra mình yêu cô. Anh ta ngày ngày tìm kiếm di vật, ôm hũ tro cốt sống mòn mỏi. Ông trời cho anh ta sống lại, vậy mà anh ta lại bị lời nói dối che mắt, một lần nữa tự tay đẩy Nam Khanh vào đường cùng.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
“Anh Uyên, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, làm em sợ chết khiếp!” Tống Kiều Kiều cười hớn hở lao về phía giường.
Lục Uyên cứng nhắc quay cổ, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Bộ mặt này trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh Tống Kiều Kiều mua chuộc bác sĩ để trì hoãn cấp cứu cho Nam Khanh ở kiếp trước.
Anh ta nghiến răng, trong lòng dâng lên một nỗi ghê tởm tột độ. Lục Uyên bất ngờ vươn tay, bóp chặt cổ Tống Kiều Kiều.
“Anh… anh Uyên… làm gì vậy…” Tống Kiều Kiều vùng vẫy, mặt tím tái.
Lục Uyên mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo: “Là cô. Chính cô đã hại chết cô ấy. Tống Kiều Kiều, cô phải đền mạng!”
Anh ta siết chặt tay, mắt Tống Kiều Kiều trợn ngược. Mấy y tá xông vào, cưỡng chế kéo Lục Uyên ra và tiêm thuốc an thần cho anh ta.
Anh ta nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt thấm ướt gối.
“Khanh Khanh… anh xin lỗi… anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như vậy.”
Nhưng Nam Khanh đã bị chính tay anh ta dồn vào đường chết.
Thẩm Khoát bước vào phòng, ném một tờ giấy chứng tử lên giường.
“Nam Khanh trong vụ nổ bị thương nặng không qua khỏi, đã hỏa táng.”
“Lục Uyên, anh đã tự tay giết chết người phụ nữ anh yêu nhất.”
Lục Uyên nhìn tờ giấy mỏng manh đó, gào thét thê lương. Anh ta phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê lần nữa.
Khi tỉnh lại, Lục Uyên hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta đẩy bác sĩ ra, giật phăng ống truyền dịch, lảo đảo chạy ra khỏi bệnh viện, lao thẳng đến nghĩa trang ngoại ô. Cạnh mộ cha Nam Khanh, nay có thêm một ngôi mộ mới. Trên bia đá không có ảnh, chỉ khắc bốn chữ “Ái thê Nam Khanh”.
Lục Uyên quỳ sụp xuống, run rẩy chạm vào những chữ khắc.
“Khanh Khanh, anh đến đón em về nhà.”
Anh ta dùng tay không đào đất trước mộ, móng tay lật ngược rỉ máu nhưng không hề dừng lại.
Khi Thẩm Khoát tìm đến, mười ngón tay Lục Uyên đều đẫm máu.
“Lục Uyên! Anh điên đủ chưa!” Thẩm Khoát đá văng anh ta ra.
Lục Uyên nằm trong vũng bùn, ngửa mặt cười lớn, cơ mặt co rúm lại.
“Tôi điên? Phải, tôi điên lâu rồi. Tôi không nên đối xử với cô ấy như vậy… sao tôi có thể nhẫn tâm làm thế chứ!”
Anh ta tự tát mình liên tiếp mười mấy cái, khóe miệng rỉ máu, má sưng vù. Ký ức kiếp trước như những lưỡi dao xẻ thịt anh ta. Hình ảnh Nam Khanh bưng cơm, ánh mắt cô nhìn anh ta, rồi hình ảnh anh ta tìm gã lang thang
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-song-lai-toi-tu-choi-ghep-doi-voi-anh/chuong-6/

