Ngày đăng ký kết hôn, Lục Uyên ăn mặc chỉnh tề. Anh ta nắm tay tôi bước ra khỏi Cục Dân chính.

“Khanh Khanh, từ nay chúng ta là vợ chồng rồi.”

Tiếng gọi này thân mật đến mức khiến tôi rùng mình, tôi rút tay lại và hờ hững đáp một tiếng. Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt, cửa kính hạ xuống lộ ra một khuôn mặt.

Chính là Tống Kiều Kiều, người mà Lục Uyên hằng mong nhớ. Kiếp trước, vì nịnh bợ người phụ nữ này mà anh ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của tôi.

“Anh Uyên, chúc mừng anh nhé.” Tống Kiều Kiều bước xuống xe, nhìn tôi đầy khiêu khích. “Đây là Nam tiểu thư nhỉ? Xinh đẹp thật đấy, hèn gì anh Uyên vì chị mà bỏ cả tiệc sinh nhật của em.”

Vai Lục Uyên hơi cứng lại. Anh ta quay sang Tống Kiều Kiều, giọng nói lộ vẻ căng thẳng: “Kiều Kiều, sao em lại đến đây?”

Tống Kiều Kiều bĩu môi, thân mật khoác tay anh ta: “Em đến thăm cô dâu mới của anh Uyên mà. Anh Uyên, em đau dạ dày quá, anh đưa em đến bệnh viện nhé?”

Ngay trước mặt người vợ mới cưới, cô ta không hề kiêng dè. Lục Uyên quay lại nhìn tôi: “Khanh Khanh, sức khỏe Kiều Kiều không tốt, anh đưa em ấy đi bệnh viện trước, để tài xế đưa em về.”

Kiếp trước, ngày đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn cũng như vậy, anh ta bị Tống Kiều Kiều gọi một cuộc điện thoại rồi đi mất, bỏ mặc tôi một mình trong phòng tân hôn suốt cả đêm. Lúc đó tôi còn thật sự tưởng anh ta chỉ đi chăm sóc em gái.

Tôi gật đầu: “Được thôi, đi thong thả, không tiễn.”

Lục Uyên có vẻ không hài lòng với phản ứng bình thản của tôi, anh ta định nói gì đó nhưng Tống Kiều Kiều đã kéo anh ta lên xe. Khi chiếc xe chạy xa, tôi lấy điện thoại gọi cho kế toán.

“Tiền vào tài khoản chưa?”

“Vào rồi, thưa Nam tổng.”

Tôi nhếch môi: “Chuyển ngay tiền vào tài khoản hải ngoại, sau đó báo cảnh sát rằng công ty nghi ngờ huy động vốn trái phép, xin bảo hộ phá sản.”

### 3

Trở về căn nhà tân hôn, tôi vứt hết những món đồ đôi mà Lục Uyên chuẩn bị vào thùng rác, rồi đặt vé máy bay đi nước ngoài sớm nhất.

Vừa định ra khỏi cửa, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Lục Uyên xông vào, một tay bóp cổ tôi, ấn mạnh tôi vào tường.

“Nam Khanh, cô dám lừa tôi!”

Gân xanh trên trán anh ta nổi lên, đôi mắt trợn trừng. “Cô chuyển tiền đi rồi? Còn chủ động xin phá sản?”

Tôi bị ép ngẩng đầu, đối mặt với cảm giác nghẹt thở mà nhìn chằm chằm anh ta: “Đúng vậy. Tiền của Lục tổng, tôi chê bẩn.”

Lực tay ngày càng mạnh. “Cô muốn chết!”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: “Anh bóp chết tôi đi. Bóp chết tôi rồi, anh cũng không lấy lại được số tiền đó đâu.”

Lục Uyên đột ngột buông tay. Tôi trượt dọc theo tường ngã xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa.

Anh ta ngồi xổm xuống, bóp mạnh má tôi: “Nam Khanh, cô tưởng cô chạy thoát được sao? Tro cốt của cha cô vẫn còn trong nghĩa trang, cô tin tôi sẽ cho người hất nó đi ngay ngày mai không?”

Tôi run rẩy. Kiếp trước, anh ta cũng dùng tro cốt của cha để uy hiếp, ép tôi hiến tủy cho Tống Kiều Kiều. Tôi chồm lên tát anh ta một cú nảy lửa.

“Lục Uyên, đồ súc sinh!”

Anh ta nghiêng đầu, dùng lưỡi đẩy nhẹ bên má bị đánh. Khi quay lại nhìn tôi, mắt anh ta tràn đầy giận dữ.

“Chửi hay lắm. Đã không nghe lời thì đừng trách tôi.”

Anh ta đứng dậy gọi điện thoại: “Hủy chuyến bay của Nam Khanh, đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của cô ta. Ngoài ra, phái người canh gác ở nghĩa trang.”

Cúp máy, anh ta nhìn xuống tôi: “Từ nay về sau, không có sự cho phép của tôi, cô không đi đâu được hết.”

Tôi bị giam lỏng hoàn toàn, điện thoại và giấy tờ đều bị thu giữ. Mỗi ngày tôi chỉ có thể bị nhốt trong căn biệt thự này. Ban ngày anh ta đi làm, buổi tối về tìm đủ mọi cách hành hạ tôi. Lúc ăn, anh ta cố ý bắt người làm nấu những món tôi dị ứng, lúc ngủ thì chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất để tôi chịu lạnh.