Đôi môi mỏng của anh ta mím thành một đường thẳng, bước chân hơi động đậy, như thể muốn đi tới.

Nhưng Thẩm Giáng Chu lại túm lấy cánh tay anh ta, giọng nũng nịu:

“Anh Nghĩa, mình đi thôi. Em không muốn đứng đây xem người ta cãi nhau, mất giá quá.”

Động tác của Phong Nghĩa dừng lại.

Anh ta không gạt tay Thẩm Giáng Chu ra, chỉ đứng cách vài mét, im lặng nhìn tôi.

Nhìn tôi bị gây khó dễ.

Nhìn tôi chật vật thảm hại.

Ngay khi bàn tay của gã đàn ông sắp đẩy lên vai tôi.

Một bàn tay lớn từ bên cạnh vươn tới, siết chặt cổ tay hắn.

Tôi ngơ ngác quay đầu.

Là Tưởng Hoài Nam.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen, tóc vuốt tùy ý, ánh mắt lộ vẻ hung dữ.

“Vừa vừa thôi.”

Giọng Tưởng Hoài Nam không lớn, nhưng đầy áp lực.

Gã đàn ông giãy ra nhưng không thoát được, lập tức nổi cáu.

“Mày là ai? Nó làm bẩn áo tao, cái này là hàng giới hạn đấy!”

Tưởng Hoài Nam cười khẩy.

Cậu ta buông tay, lấy một chiếc ví da trong túi ra.

Rút một xấp tiền mặt dày cộp, không thèm đếm, trực tiếp ném vào ngực gã đàn ông.

Tiền rơi vương vãi đầy đất.

“Đủ mua mười cái áo rách này của mày rồi. Cầm tiền, cút.”

Gã đàn ông nhìn tiền dưới đất, lại nhìn dáng vẻ không dễ chọc của Tưởng Hoài Nam. Hắn nghiến răng, cúi xuống nhặt tiền rồi xám mặt bỏ đi.

Đám người đứng xem xung quanh cũng tản ra.

Tưởng Hoài Nam quay người lại, ánh mắt rơi xuống áo sơ mi của tôi.

Coca loang ra một mảng lớn, áo dính sát vào người, lạnh ngắt.

Cậu ta lập tức cởi áo khoác của mình, khoác lên vai tôi.

Trên áo vẫn còn hơi ấm của cậu ta.

“Không sao chứ?” cậu ta thấp giọng hỏi.

Tôi lắc đầu, kéo áo khoác sát lại hơn.

“Cảm ơn. Tiền đó tôi sẽ trả cậu.”

Tưởng Hoài Nam nhíu mày, như thể rất không hài lòng với sự khách sáo của tôi.

“Nói cái này làm gì.”

Cậu ta quay đầu, nhìn Phong Nghĩa và Thẩm Giáng Chu vẫn còn đứng cách đó không xa.

Ánh mắt Tưởng Hoài Nam lạnh đi.

Cậu ta nhìn Phong Nghĩa, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Sắc mặt Phong Nghĩa rất khó coi.

Ánh mắt anh ta dừng rất lâu trên chiếc áo khoác Tưởng Hoài Nam khoác lên người tôi.

Sau đó, anh ta đột ngột hất tay Thẩm Giáng Chu ra, xoay người sải bước rời khỏi quán ăn nhanh.

Thẩm Giáng Chu ngẩn ra, hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi vội vàng giẫm giày cao gót đuổi theo.

Trong quán trở lại yên tĩnh.

Quản lý ca đi tới, thở dài, bảo hôm nay tôi cứ về nghỉ trước.

Tưởng Hoài Nam đi cùng tôi ra tận ngoài cửa.

Gió đêm hơi lạnh.

Cậu ta chỉ vào chiếc xe địa hình màu đen đỗ bên đường.

“Lên xe, tôi đưa cậu về trường.”

Tôi vốn muốn từ chối, nhưng nhìn bộ quần áo ướt đẫm của mình, cuối cùng vẫn mở cửa xe.

Trong xe bật sưởi rất ấm.

Tưởng Hoài Nam không lập tức khởi động xe, mà lấy một gói khăn giấy trong hộc đựng đồ đưa cho tôi.

“Lau mặt đi.”

Tôi nhận khăn giấy, im lặng lau những vệt nước trên mặt.

Trong xe rất yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Tưởng Hoài Nam đột nhiên mở miệng:

“Thằng Phong Nghĩa đó, não có vấn đề à?”

Động tác của tôi khựng lại.

Tưởng Hoài Nam đặt tay lên vô lăng, nhìn đèn đường phía trước.

“Rõ ràng nó…”

Nói được một nửa, cậu ta lại dừng.

Bực bội đưa tay vò tóc.

“Thôi, không nói nó nữa. Sau này gặp chuyện kiểu này thì gọi thẳng cho tôi.”

Tôi nhìn cảnh phố lùi dần ngoài cửa sổ.

“Tưởng Hoài Nam, thật ra chúng ta không thân đến vậy.”

Tưởng Hoài Nam khẽ cười.

“Lần đầu thì lạ, lần hai là quen. Tôi ném bóng trúng cậu một lần, lại cứu cậu một lần. Thế còn chưa tính là thân à?”

Cậu ta quay đầu, nghiêm túc nhìn tôi.

“Thẩm Ninh, tôi không mù. Có những chuyện tôi nhìn rõ hơn Phong Nghĩa.”

Tôi không đáp.

Chỉ nhắm mắt, tựa vào cửa xe.

Nhìn rõ thì sao.

Không nhìn rõ thì sao.

Từ đầu đến cuối, giữa tôi và Phong Nghĩa chỉ là một cuộc giao dịch được định giá rõ ràng mà thôi.

9

Khi tôi về đến ký túc xá, Thẩm Giáng Chu đã ở đó.

Cô ấy đang tẩy trang, sắc mặt rất tệ.

Nhìn thấy tôi mặc một chiếc áo khoác rộng rõ ràng là của đàn ông đi vào, cô ấy cười lạnh.

“Thẩm Ninh, cậu đúng là có thủ đoạn thật đấy.”

Tôi không để ý đến cô ấy, đi thẳng tới tủ quần áo lấy đồ thay.

Nhưng Thẩm Giáng Chu vẫn không chịu buông tha.

Cô ấy ném mạnh miếng bông tẩy trang xuống bàn.

“Cậu nghĩ mình câu được Tưởng Hoài Nam thì đắc ý lắm à? Cậu tưởng anh ta sẽ để mắt tới loại nghèo kiết xác như cậu sao?”

Hai bạn cùng phòng còn lại nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Tôi xoay người, nhìn cô ấy.

“Anh ta có để mắt tới tôi hay không thì liên quan gì đến cậu?”

Thẩm Giáng Chu nghẹn lại, sau đó cao giọng hơn.

“Sao lại không liên quan? Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang tính toán gì.

“Cậu ghen tị vì Phong Nghĩa thích tôi, nên cố tình đi câu anh em của anh ấy để làm chúng tôi khó chịu, đúng không?”

Càng nói, cô ấy càng đắc ý.

“Tôi khuyên cậu bớt mơ mộng đi. Hôm nay anh Nghĩa bao trọn cả tầng trên của một nhà hàng, chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn.

“Loại người như cậu, cả đời cũng không được hưởng đãi ngộ như thế đâu.”

Tôi nghe những lời khoe khoang của cô ấy.

Trong lòng vậy mà chẳng có chút gợn sóng nào.

“Chúc mừng.”

Tôi thản nhiên bỏ lại hai chữ đó, cầm quần áo đi vào phòng tắm.