Bác sĩ nhìn báo cáo xét nghiệm, giọng điệu chắc chắn:

“Hàng thật giá thật, đã được hai tháng rồi. Tình trạng thai nhi tạm thời khá ổn định, chỉ là thai phụ trước đó quá mệt mỏi, sau này nhất định phải cẩn thận tĩnh dưỡng.”

“Tuyệt quá, tôi lại sắp có con rồi!”

Bố mừng vui khôn xiết, bao nhiêu phiền não và mệt mỏi suốt thời gian qua bị quét sạch sành sanh.

Hứa Tĩnh Tuyết cũng đỏ hoe khóe mắt ôm lấy bụng, cố tình ra vẻ hiểu chuyện:

“Thần Thiên, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ sinh đứa bé này ra.”

“Em có thể không cần danh phận, chỉ cần con có thể bình an lớn lên là được rồi.”

“Đồ ngốc, sao có thể như vậy được.”

“Đây cũng là con của anh, giống như Tiểu Ý vậy, anh sẽ đối xử bình đẳng.”

Ông vô tình quay đầu, ánh mắt va phải tôi đang đứng ở cửa phòng bệnh.

Nụ cười trên mặt ông tức khắc cứng đờ, chỉ còn lại vài phần lúng túng mất tự nhiên.

Tôi không nói gì, quay người rời đi.

Kể từ khi biết Hứa Tĩnh Tuyết có thai, thái độ của bố đã thay đổi hoàn toàn.

Ông không cho bà ta tới gần chăm sóc tôi nữa, đặc biệt sắp xếp mấy người giúp việc chuyên hầu hạ bà ta, chỉ sợ bà ta xảy ra nửa điểm sơ suất.

Thậm chí ông còn hào hứng chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc, mời toàn bộ bạn bè người thân, công khai tin vui mình sắp có thêm con nối dõi.

Hứa Tĩnh Tuyết đầy lo lắng kéo tay áo ông, nhẹ giọng nói:

“Hay là thôi đi anh.”

“Tiểu Ý vốn dĩ đã có thành kiến với em, em chỉ mặc có một bộ quần áo của mẹ con bé, mà nó đã làm loạn đến mức ấy.”

“Bây giờ nếu có thêm đứa con tranh sủng với nó, trong lòng con bé chắc chắn càng không thoải mái.”

Bố cũng nhíu chặt mày.

Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đứa con chưa chào đời vẫn chiếm thế thượng phong:

“Vậy thì đưa Tiểu Ý đến sống ở chỗ bà nội một thời gian trước, đợi tâm lý con bé ổn định lại, anh sẽ đón nó về.”

Nghe ông nói vậy, khóe miệng Hứa Tĩnh Tuyết cong lên một nụ cười khó mà nhận ra.

Ngay trong ngày hôm đó, bố đã đến nói chuyện này với tôi.

Tôi đang ôm bức ảnh của mẹ khi còn sống mà ngẩn người.

Nghe quyết định của ông, tôi không hề khóc lóc ầm ĩ.

Vẫn giống như trước đây, tôi nhẹ nhàng gật đầu, điềm tĩnh đến bất thường.

Bố chỉ cho rằng cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện rồi, thở phào nhẹ nhõm:

“Thời gian này con cứ đến chỗ bà nội ở tạm, lúc nào rảnh bố sẽ qua thăm con.”

Vào ngày diễn ra bữa tiệc, biệt thự giăng đèn kết hoa, khách khứa tấp nập.

Hôm nay, cũng là ngày phải đưa tôi đến nhà bà nội.

Khách khứa đến dự nhìn tôi đứng trơ trọi một mình, bắt đầu xì xào bàn tán:

“Nghe nói con gái của ngài Kỷ bị bệnh trầm cảm, tính khí thất thường, hơi tí là phát điên làm loạn.”

“Bây giờ vị kia mang thai rồi, phen này sợ là thất sủng rồi đây.”

“Có một đứa con bình thường rồi, ai còn bận tâm đến một đứa con gái điên khùng nữa. Căn nhà này về sau e là không còn chỗ cho cô ta rồi.”

Những lời bàn tán chói tai lọt vào tai, tôi vô thức siết chặt con búp bê trong lòng.

Hứa Tĩnh Tuyết vác cái bụng chưa hề nhô lên, thong thả đi đến trước mặt tôi.

Bà ta liếc nhìn xung quanh, hạ giọng khiêu khích:

“Cái nhà này, cuối cùng thì tao cũng bước vào được rồi.”

“Bố mày đã nói, bất kể thai này là trai hay gái, đợi sinh xong sẽ lập tức dẫn tao đi đăng ký kết hôn.”

“Mày cứ ngoan ngoãn qua chỗ bà nội mày mà ở, tốt nhất là vĩnh viễn đừng có quay lại.”

Bà ta cố tình kích động tôi, muốn xem cảnh tôi phát điên mất kiểm soát trước bàn dân thiên hạ, để tất cả mọi người đều nghĩ tôi là một đứa điên không còn thuốc chữa.

Nhưng tôi chỉ từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhàn nhạt:

“Chúc dì toại nguyện.”

Nói xong liền quay người bước lên chiếc xe đỗ ngoài cửa.

Bố vừa hay tiếp khách xong, nhìn thấy cảnh này, mí mắt phải của ông giật liên hồi không báo trước.

“Em có thấy hôm nay Tiểu Ý hơi khác thường không? Con bé im lặng quá.”