“Hắn không để ý nàng có vui hay không, nàng cũng không cần để ý hắn, đúng không?”

A Diễn luôn như vậy, nói ra những lời khiến người ta không thể phản bác.

Nhưng ta vẫn cảm thấy phu quân sẽ không vui.

Thế là tối hôm đó, ta lấy hết can đảm hỏi hắn:

“Phu quân, có phải chàng nuôi một ngoại thất bên ngoài, tên là Liễu nương không?”

Cây bút trong tay hắn khựng lại.

Sau đó mặt không đổi sắc dạy bảo ta:

“Nàng đều biết rồi?

“Nuôi ngoại thất là chuyện rất bình thường, nàng đừng ghen tuông vô cớ.”

Ta bừng tỉnh.

A Diễn nói không sai.

Phu quân sẽ không không vui, hắn cảm thấy chuyện này rất bình thường.

Hắn có thể nuôi, vậy ta cũng có thể.

Về sau phu quân không còn kiêng dè nữa, thường xuyên lén gặp Liễu nương.

Ta cũng nhân lúc trời tối mò lên giường của A Diễn.

Có lẽ đây chính là điều người đời thường nói: tương kính như tân.

7

Tin Từ Văn Hiên bị giáng chức đột nhiên truyền về nhà.

Hắn vô cùng xem trọng con đường làm quan.

Mỗi lần ta về nhà mẹ đẻ, hắn đều muốn ta tới trước mặt cha nói đỡ cho hắn.

Ta hơi khó xử:

“Vì sao phu quân không tự mình đi nói?”

“Nàng là nữ nhi được Tô đại nhân yêu thương, tất nhiên nói có tác dụng hơn ta gấp trăm lần.”

Cha mẹ luôn nói hắn là người thật thà, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác kỳ lạ không nói rõ được.

Hôm nay, Từ Văn Hiên phá lệ tới phòng bên tìm ta.

“Mạt Nhi, có phải nàng đã nói chuyện Liễu nương cho Tô đại nhân biết không?”

Ta lắc đầu:

“Ta chỉ nói chàng nạp một vị thiếp thất.”

“Nàng thật sự không về nhà kể khổ? Vậy vì sao ta lại bị giáng chức, chẳng lẽ không phải do cha nàng ra tay sao?”

Ta tức đến mức đứng bật dậy.

“Chàng không được vu oan cho cha ta. Ta không nói gì cả, chàng bị giáng chức, chắc chắn là vì chàng làm sai chuyện gì đó!

“Từ Văn Hiên, chàng đừng vô lý như vậy.”

Từ Văn Hiên bị ta chặn họng đến không nói nên lời.

Ta không muốn để ý tới hắn nữa.

8

Từ sau khi Liễu nương đẩy ta, nàng ta cứ luôn không yên ổn.

Lúc thì đau đầu, lúc thì toàn thân mệt mỏi.

Đại phu tới khám mấy lần, chỉ nói phụ nhân mang thai vốn là như vậy.

Từ Văn Hiên sốt ruột như lửa đốt, ngày ngày nghĩ cách dỗ nàng ta vui.

Tất nhiên cũng không để ý tới ta.

Ta nhìn thấy hết những hành động của Từ Văn Hiên.

Khi đi tìm A Diễn, ta cũng mang cho chàng vài món đồ chơi nhỏ.

Ai ngờ chàng một tay bóp nát chuồn chuồn tre ta tặng.

Khá tức giận hỏi ta:

“Nàng dùng thủ đoạn Từ Văn Hiên dỗ thiếp thất để dỗ ta?”

Ta xoa đôi mày đang cau chặt của chàng, cứng đầu học theo kiểu của Từ Văn Hiên:

“Được rồi được rồi, đừng giận, cau mày sẽ không đẹp nữa.”

Trong mắt A Diễn lóe qua một tia ranh mãnh.

“Không giận cũng được.”

Chàng vòng tay qua cổ ta, ghé tai thì thầm hai câu.

Mặt ta lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.

Nửa tin nửa ngờ hỏi:

“Ta có thể sao?”

A Diễn dùng quạt gãi vào lòng bàn tay ta:

“Sao lại không được?”

Chàng xấu xa quá.

Ta ở lại thêm một canh giờ mới về phủ.

Vừa đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Từ Văn Hiên.

9

Từ Văn Hiên ngồi trước giường đợi ta rất lâu.

Hắn hỏi:

“Mạt Nhi, nàng đi đâu vậy, sao giờ mới về?”

Ta nói dối một chút:

“Đi chợ mua đồ.”

Từ Văn Hiên có chút ấp úng.

“Nàng cũng biết đấy, Liễu nương nghén rất nặng.”

Ta nhìn chằm chằm Từ Văn Hiên, trái lại ánh mắt hắn hơi né tránh.

“Liễu nương đang lo lắng cho đứa bé trong bụng, dù sao thứ tử sinh trước đích tử, nghe cũng không hay.”

Ta dường như nhận ra điều gì:

“Chàng muốn ghi đứa bé của nàng ta dưới danh nghĩa của ta sao?”

Từ Văn Hiên lắc đầu:

“Liễu nương muốn làm đại nương tử, nhưng ta sẽ không để nàng làm thiếp.

“Cứ để Liễu nương làm bình thê đi. Ta sợ bên Tô gia bất mãn, làm khó Liễu nương, nàng viết một phong thư về nhà, nói đây là chủ ý của nàng có được không?”

Ta siết chặt nắm tay.

“Nhưng ta không muốn như vậy.”

Từ Văn Hiên nắm lấy cổ tay ta.

“Chỉ một năm thôi, khi đó con của Liễu nương đã ra đời rồi.

“Chúng ta cũng sẽ có con, đợi con của nàng ra đời, ta lại giáng Liễu nương xuống làm thiếp.”

Ta hơi đau, hất hắn ra.

“Nhà Trần đại nhân cũng có bình thê, nguyên phối của ông ấy luôn bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Phu quân, ta không muốn như vậy.”

“Nàng bị người ta chê cười còn ít sao? Nhưng Liễu nương không giống vậy, nàng ấy là nữ tử thân gia trong sạch, chỉ vì làm ngoại thất mà chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường, ta không muốn nàng ấy lại khó chịu.”

Lúc này ta mới phản ứng lại:

“Ngoại thất sẽ bị người ta khinh thường sao? Nhưng không phải chàng nói nuôi ngoại thất rất bình thường à?”

Hắn hơi mất kiên nhẫn:

“Nàng ngốc như vậy, ta chỉ có thể giải thích với nàng như thế. Mạt Nhi, nàng cũng không nỡ để mẹ con nàng ấy chịu uất ức như vậy đúng không?”

Liễu nương làm khó ta, bấu ta còn đẩy ta.

Ta không thương nàng ta.

Nhưng ta nghĩ tới A Diễn.

Hóa ra chàng vẫn luôn bị người ta khinh thường.

Ta chậm rãi gật đầu:

“Ta đồng ý với chàng, nhưng ta có một điều kiện.”

“Được được, mười điều kiện ta cũng đồng ý.”

“Nếu có một ngày ta muốn hòa ly với chàng, chàng phải đồng ý với ta.”

Từ Văn Hiên chỉ do dự trong chớp mắt.

“Được.”

10

Liễu nương cố ý chọn một ngày tốt để thành hôn.