“Đồ ăn đồ dùng của Nguyên Bảo, từng món một đều do tôi tự chọn, tự đặt. Cô là cái thá gì mà dám sau lưng chúng tôi đổi thức ăn của nó?”

Nước mắt Tôn Nhã cuối cùng rơi xuống. Lần này là thật, không phải giả vờ.

Cô ta quay sang nhìn Phó Tư, giọng nghẹn ngào:

“Phó Tư, anh nói giúp em một câu đi, em thật sự chỉ muốn Nguyên Bảo ăn tốt hơn thôi…”

Phó Tư không nhìn cô ta.

Ánh mắt anh rơi xuống người tôi.

Đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, tôi không đọc ra được cảm xúc gì, chỉ thấy sau lưng lạnh toát vì bị nhìn chằm chằm.

Vài giây sau, anh lên tiếng, giọng rất nhạt:

“Lập tức cho người mua lại loại hạt trước đây. Mua gấp mười lần.”

Quản gia vội gật đầu:

“Vâng vâng vâng, tôi đi làm ngay.”

Tôn Nhã còn muốn nói gì đó, Phó Tư giơ tay ngăn lại.

Động tác ấy rất nhẹ, nhưng miệng Tôn Nhã như bị thứ gì chặn lại, không dám nói thêm một chữ.

Trong phòng lại yên tĩnh.

Tôi cúi đầu nhìn Nguyên Bảo đã ăn no uống đủ, bắt đầu buồn ngủ trong lòng mình.

Nó lật người trong khuỷu tay tôi, lộ cái bụng tròn vo. Giọng nói trong đầu biến thành một chuỗi lẩm bẩm mãn nguyện.

“No quá… lâu lắm rồi bản meo chưa ăn no như vậy…”

“Tay chị này mềm quá, còn mềm hơn cả cái đệm bản meo đang ôm… bản meo muốn ngủ, ai cũng đừng làm ồn…”

Tôi suýt bật cười.

Con mèo này ba ngày trước còn suýt bị đưa lên bàn an tử, bây giờ đã bắt đầu chê gối cứng hay mềm rồi.

Địa vị của Nguyên Bảo trong nhà họ Phó, từ sau hôm đó hoàn toàn thay đổi.

Không phải trở nên quý giá hơn.

Vì vốn dĩ nó đã ở cấp bậc “tổ tông” rồi.

Mà là người nhà họ Phó cuối cùng cũng ý thức được một chuyện:

Nguyên Bảo không phải bệnh.

Nó bị người ta hại.

Ai hại?

Câu trả lời bày ngay trên mặt bàn.

Tôn Nhã.

Sau hôm đó, Phó Tư không nói với Tôn Nhã một câu nào.

Giữa hai người cách ra khoảng một người, không khí lạnh đến mức có thể đóng băng.

Tôn Nhã mấy lần muốn mở miệng, đều bị biểu cảm “người lạ chớ gần” của Phó Tư chặn lại.

Tôi ôm Nguyên Bảo trong lòng.

Con mèo ăn no thì ngủ, ngủ dậy lại ăn, cuộn tròn trên người tôi thành một cục bông trắng, tiếng gừ gừ như mô-tơ nhỏ.

Sau chuyện này, đãi ngộ của tôi lập tức khác hẳn.

Quản gia đích thân dẫn hai cô dọn dẹp đến dọn cho tôi một căn phòng lớn hướng nam, có nhà vệ sinh riêng, cửa kính sát đất nhìn thẳng ra vườn.

Ga giường chăn đệm đều thay mới, trên bàn còn đặt một bó hoa tươi.

“Cô Khương, sau này cô chính là bảo mẫu riêng của Nguyên Bảo.”

Lưng quản gia cúi thấp hơn bình thường ít nhất mười lăm độ.

“Phu nhân nói rồi, lương của cô tăng gấp ba, thủ tục vào làm chính thức hôm nay sẽ làm luôn.”

Tôi ngẩn ra:

“Bảo mẫu riêng? Vậy công việc giúp việc ở lại nhà trước đây của tôi…”

“Cô chỉ cần lo cho Nguyên Bảo là được. Việc nhà khác không cần cô đụng tay.”

Cũng có nghĩa là, tôi từ một người giúp việc phải quét nhà lau nhà giặt đồ nấu cơm, chỉ trong một đêm đã biến thành quản gia toàn thời gian của con mèo này.

Thăng chức, tăng lương, vào chính thức, bảo hiểm đầy đủ, nghỉ cuối tuần, cấp xe.

Những điều kiện mà hôm đó Nguyên Bảo hứa trong phòng bệnh, thế mà thật sự đều được thực hiện.

Không không không, cấp xe thì chưa tính là chính thức.

Nhưng nguyên văn lời quản gia là:

“Phu nhân nói, nếu cô cần đi lại, xe trong gara cứ tùy ý dùng.”

Tôi nuốt nước bọt.

Chiếc xe rẻ nhất trong gara nhà họ Phó cũng đủ bằng tôi đi làm hai mươi năm.

Nguyên Bảo thò đầu ra khỏi lòng tôi, đắc ý vẫy đuôi:

“Thấy chưa, bản meo không lừa chị chứ? bản meo trong nhà họ Phó nói còn có tác dụng hơn cả Phó Tư!”

Tôi cúi đầu nhìn nó, không nhịn được nhỏ giọng đáp:

“Mày khoác lác.”

“bản meo  đâu có khoác lác! Chị nhìn đi, di ảnh của bà nội treo ngay chính giữa phòng khách, còn ảnh của bản meo  thì treo ngay bên cạnh!”

Tôi đúng là chưa từng thấy nhà nào treo ảnh mèo cạnh di ảnh.

Con mèo này quả thật không khoác lác.

Một tuần tiếp theo, tôi dồn toàn bộ tinh lực lên người Nguyên Bảo.

Trước hết là dưỡng lại sức khỏe.

Trước đó nó đói nhiều ngày như vậy, chức năng đường ruột đã hơi rối loạn, không thể cho ăn quá nhiều một lúc.

Tôi dựa theo tiếng lòng của mèo để điều chỉnh thực đơn.

Nó muốn ăn thịt, nhưng không được quá dầu mỡ.

Nó muốn uống nước, nhưng phải là nước ấm.

Nó không thích bát inox, nên đổi sang bát sứ.

“Cái bát này được đó! Mát mát, bản meo thích!”

“Pate phải hâm nóng à? Không hâm cũng được, nhưng ấm ấm thì thơm hơn!”

“Hôm nay bản meo muốn phơi nắng, dời cây leo mèo đến bên cửa sổ đi. Không đúng, qua trái thêm chút nữa. Đúng rồi, vị trí này!”

Ngày nào tôi cũng bị nó chỉ huy đến quay vòng vòng, nhưng hiệu quả nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Cân nặng của Nguyên Bảo từ bốn cân hai lạng bảy ngày trước tăng lên sáu cân tám lạng.

Màu lông cũng từ khô vàng ảm đạm biến thành trắng tuyết bóng mượt, một cục bông trắng lấp lánh dưới ánh nắng.

Phó Tư ngày nào cũng đến thăm Nguyên Bảo.

Không nói nhiều, đứng vài phút, nhìn vài cái rồi đi.

Nhưng mỗi lần đến, ánh mắt anh luôn vô tình rơi trên người tôi.

Ánh mắt đó tôi không nói rõ được.

Không phải đánh giá, cũng không phải dò xét.

Giống như… đang xác nhận điều gì đó.