Từng ngụm từng ngụm, nhai nát tất cả yêu hận rồi nuốt vào bụng.

“Đình Đình, em nói gì đi…”

Anh thấp giọng cầu xin.

Khi còn yêu nhau, mỗi lần anh chọc tôi giận, anh cũng sẽ dính bên cạnh như vậy, bảo tôi nói một câu, để ý đến anh một chút.

Tôi luôn mềm lòng, lạnh mặt không đến ba phút đã bị anh dỗ cười.

Nhưng lần này không giống.

Quá khứ của chúng tôi đều được xây dựng trên nền tảng lừa dối, còn lấy gì để nói đến tương lai?

“Phong Sóc.”

Tôi đặt bát sang một bên, nhìn thẳng vào anh.

“Trì Mộng giết con của chúng ta. Tôi muốn tìm cô ta tính sổ, anh không có ý kiến chứ?”

Phong Sóc lắc đầu:

“Anh hận cô ta còn không kịp, sao có ý kiến được?”

“Vậy thì tốt, tôi sợ anh bao che cho cô ta.”

Mặt anh trắng bệch, lòng bàn tay lạnh ngắt:

“An Đình, anh cầu xin em, đừng nói chuyện với anh như vậy.”

Tôi rút tay lại, báo cảnh sát, lập án.

Tôi bình tĩnh kể lại tất cả với cảnh sát.

Sau đó lại biên tập một bài đăng, cười với Phong Sóc.

“Không phải anh muốn bồi thường cho tôi sao?”

Anh liên tục gật đầu.

“Vậy giúp tôi đẩy bài này lên hot search.”

7

Sau chín năm, tôi một lần nữa xé toạc vết sẹo đã đóng vảy của mình trước mặt thế gian.

Để lộ phần máu thịt đầm đìa bên trong.

Tôi dùng tên thật tố cáo những tổn thương và bắt nạt mà Trì Mộng từng gây ra cho tôi, bao gồm cả việc hiện tại cô ta liên hợp với Phong Sóc lừa dối tôi.

Tôi đem những cơn ác mộng phơi dưới ánh mặt trời.

Từng tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện, cùng lời xác nhận của bạn học cấp ba trong phần bình luận, khiến người theo dõi Trì Mộng rời đi với tốc độ chóng mặt.

Cô ta từng dựa vào hình tượng thiên kim nhà giàu để thu hút bao nhiêu người, bây giờ phải nhận về số lời mắng chửi gấp bội.

Nhà họ Trì vẫn luôn nghĩ mọi cách gỡ hot search, còn phái người đến hòa giải với tôi.

Tôi không gặp ai cả.

Phong Sóc cũng hết lần này đến lần khác khiến hot search luôn nằm ở vị trí đầu tiên.

Cho đến khi danh tiếng của Trì Mộng hoàn toàn sụp đổ, cho đến khi cô ta bị tòa án phán án tù.

Tôi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thanh xuân vốn đã mốc meo của tôi, cuối cùng vẫn đợi được tia nắng muộn màng ấy.

8

Tôi ở bệnh viện nghỉ dưỡng sau sảy thai.

Phòng đơn, có người chuyên đến kiểm tra cơ thể cho tôi.

Phong Sóc cũng đổi đủ kiểu đồ ăn mang đến cho tôi.

Mỗi lần gặp tôi, anh luôn nở nụ cười, nhưng không che được vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt.

Tôi biết, vì chuyện này, anh đã gánh chịu áp lực rất lớn.

Đó là điều anh đáng phải chịu.

Ngày cơ thể hồi phục, tôi chậm rãi thay quần áo.

Phong Sóc căng thẳng hỏi:

“Em định đi đâu?”

“Về nhà.”

Anh thở phào, kéo cổ tay tôi:

“Đi thôi, em không về nữa thì mấy chậu cây xanh kia sắp chết hết rồi.”

“Anh cũng không phân biệt được cây nào phải tưới nhiều nước, cây nào phải tưới ít…”

“Phong Sóc—”

“À đúng rồi, em có muốn nuôi chó con không? Anh nhớ em từng muốn nuôi Border Collie, vừa hay nuôi ở biệt thự, ở đó có sân cho nó chạy.”

“Phong Sóc—”

“Không phải em muốn có phòng thay đồ sao? Anh cũng tìm người thiết kế giúp em rồi, em về nhà xem có thích không.”

“Phong Sóc, nghe tôi nói…”

“Anh không muốn nghe!”

Anh không ngẩng đầu, nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay tôi.

Sau khi hít sâu vài lần, anh khàn giọng hỏi:

“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Lợi dụng anh xong rồi đi?”

“An Đình, anh thừa nhận anh lừa em, anh đúng là một tên khốn.”

“Nhưng mấy năm chúng ta ở bên nhau, anh cũng thật lòng đối tốt với em. Em không cảm nhận được sao?”

Tầm mắt tôi dời xuống, rơi lên cổ tay anh.

Chiếc đồng hồ từng bị bạn bè anh cười nhạo là hàng rẻ tiền, anh vẫn luôn đeo.

Dây đồng hồ đã hơi mòn.

Mỗi tối anh đều soi dưới đèn kiểm tra, rồi lau rất cẩn thận.

Lúc ấy tôi còn cười anh:

“Sợ gì chứ? Hỏng rồi em sẽ mua cho anh cái khác.”

“Mua cho anh cái tốt hơn!”

Anh chỉ cười, rồi hứa:

“Anh cũng sẽ đổi cho em một chiếc xe tốt hơn!”

Những ký ức từng khiến khóe môi người ta bất giác mỉm cười ấy, ngay khoảnh khắc chân tướng bị vạch trần đã phai màu.

Loang lổ thành một mảng đen trắng, khiến tôi không phân biệt được thật giả.

Phong Sóc vẫn đang nói:

“Anh cũng bị cư dân mạng mắng rất thảm, cổ phiếu nhà anh cũng rớt rồi.”

“Đình Đình, anh bị báo ứng rồi, em không thể cứ thế mà đi. Em không thể đối xử với anh như vậy…”

Anh khóc rất dữ.

Trong miệng cứ lặp đi lặp lại “anh sai rồi”, “tha thứ cho anh”…

Tôi bẻ từng ngón tay anh ra, xách vali lên.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Phong Sóc gọi tôi từ phía sau:

“An Đình!”

“Thật ra lúc ở trường, khi thấy em phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên, anh đã rung động rồi.”

“Anh theo đuổi em không hoàn toàn là để giúp Trì Mộng xả giận, mà còn vì anh thích em!”

Bước chân tôi khựng lại.

“Phong Sóc, tôi đã không phân biệt được câu nào của anh là thật, câu nào là giả nữa rồi.”

“Vì vậy tôi xem tất cả đều là giả. Ít nhất sẽ không để bản thân bị tổn thương thêm.”

Ngay sau đó, tôi mở cửa, không quay đầu lại mà rời đi.

Phía sau có tiếng khóc bị kìm nén.

Nhưng không giữ chân được tôi. Từ đầu đến cuối, tôi cũng không quay đầu.

9

Sau khi về nhà, bố mẹ không hỏi gì cả.

Mặc tôi nằm ở nhà.