Trong lao tù, Khương Uyển ngồi tựa lưng vào một góc tường, trên tay vệt máu đã khô cứng, đầu tóc rối bù rũ rượi. Ta nhìn rõ trên người nó cũng chằng chịt vết thương, chắc hẳn là do giằng co với Lâm Thời Cẩm mà có.
Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng đầu lên. Thấy ta đứng ngoài chấn song sắt, hốc mắt nó đột nhiên đỏ hoe.
“Nương.”
Ta đứng cách hàng rào gỗ nhìn nó.
“Ngươi hối hận không?”
Khương Uyển nở một nụ cười khổ, nước mắt lăn dài trên má: “Hối hận, hối hận vì lúc đầu đã không ở lại bên người.”
Ta nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở ra.
“Ngươi cõng trên lưng hai mạng người, e rằng khó thoát khỏi cái chết.”
Khương Uyển đột nhiên khóc nức nở: “Con biết, giết người thì phải đền mạng. Con chỉ không ngờ người vẫn còn đến thăm con. Nương, người tha thứ cho con rồi sao?”
Ta lắc đầu.
“Ta nuôi ngươi khôn lớn, đã làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ. Ngươi lựa chọn thế nào là quyền tự do của ngươi, ta chỉ rất tiếc, ngươi đã không lớn lên thành dáng vẻ mà ta từng kỳ vọng.”
Khương Uyển ngẩn người, sau đó càng khóc thê thảm hơn: “Con xin lỗi, nương, con làm người thất vọng rồi, đều do con ngu ngốc, con không biết nhìn người nên mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay.”
Ta tiếp tục lắc đầu.
“Người ngươi có lỗi là chính bản thân ngươi, thứ ngươi phá hủy cũng là cuộc đời của chính ngươi.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Duyên cũng được, nghiệt cũng xong, tại giây phút này thảy đều đã kết thúc.

