“Một câu lỡ chân là muốn cho qua chuyện này sao?” Trưởng công chúa cười lạnh: “Cây san hô này trị giá vạn kim, lại là đồ ngự tứ của Bệ hạ. Làm hỏng đồ ngự tứ, theo luật đáng bị đánh năm mươi trượng, lưu đày ngàn dặm!”

Nghe thấy “đánh năm mươi trượng, lưu đày ngàn dặm”, Khương Uyển sợ hãi khóc thét lên: “Con không muốn bị lưu đày! Mẫu thân mau cầu xin giúp con, người chẳng phải nói Hầu phủ ở Kinh thành rất có thể diện sao?”

Lâm Thời Cẩm gấp đến mồ hôi đầm đìa, liên tục dập đầu: “Điện hạ, Hầu phủ chúng thần nguyện ý bồi thường, xin điện hạ giơ cao đánh khẽ.”

Trưởng công chúa từ trên cao nhìn xuống ả: “Được thôi, đền bù theo giá trị thực. Một vạn lượng bạc trắng, thiếu một cắc, bản cung hôm nay sẽ trói nó giải đến nha môn Kinh Triệu Doãn.”

Lâm Thời Cẩm nghe xong con số này, cả người đờ đẫn. Ả vừa tiếp nhận đống lộn xộn của Hầu phủ, trên sổ công quỹ đến một ngàn lượng còn gom không ra, lấy đâu ra một vạn lượng tiền mặt (hiện ngân)?

Các phu nhân xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều chờ xem kịch hay của Lâm Thời Cẩm. Ánh mắt Lâm Thời Cẩm đảo quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy ta đang ngồi uống trà trong lương đình. Ả vội vàng lao đến trước mặt ta, túm chặt lấy ống tay áo ta.

“Đại tẩu, tẩu cứu A Uyển với! Một vạn lượng đối với tẩu chỉ là chín trâu mất một sợi lông, tẩu mau lấy bạc ra đi, nếu không A Uyển sẽ bị hủy hoại mất!”

Khương Uyển cũng hùa theo gào lên với ta: “Mẫu thân, người mau đưa tiền đi! Thường ngày người thương con nhất mà, người mau trả tiền đi, con không muốn bị đánh trượng đi đày!”

Ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào ta. Ta nhẹ nhàng gạt tay Lâm Thời Cẩm ra, quay sang nhìn gương mặt đã khóc đến tèm lem của Khương Uyển, giọng điệu thanh lãnh:

“Khương tiểu thư, ngươi gọi nhầm người rồi. Dưới danh nghĩa ta vốn không có con cái, nếu ngươi đã qua làm con của Nhị phòng, sống chết vinh nhục của ngươi, đương nhiên phải do cha mẹ hiện tại của ngươi chịu trách nhiệm.”

Ta dừng một chút: “Ngươi đừng quên, ngươi vừa mới gọi nàng ta là mẫu thân, bây giờ ngươi phải gọi ta một tiếng Đại bá mẫu mới đúng.”

Nói xong, ta đứng dậy bước đến trước mặt Trưởng công chúa, hơi khuỵu gối hành lễ: “Điện hạ minh xét, nha đầu gây họa này chính là đích trưởng nữ của Nhị phòng Hầu phủ. Thần phụ chỉ là góa phụ, sớm đã giao lại quyền quản gia, chuyện này không hề liên quan gì đến thần phụ. Nhị phu nhân đã nói nguyện ý bồi thường, điện hạ cứ việc đòi từ Nhị phòng là được.”

Lâm Thời Cẩm tức giận gào khóc: “Thẩm Ngôn Từ, tẩu có phải con người không? A Uyển là cục thịt rớt xuống từ bụng tẩu, sao tẩu có thể trơ mắt nhìn không quản! Năm mươi trượng, tẩu muốn nó bị đánh chết sao?”

Ta xoay người trừng mắt nhìn Lâm Thời Cẩm: “Lời này của muội nói thật vô lý. Muội cũng biết nó là cục thịt rớt xuống từ người ta, vậy lúc các người lén lút tìm tộc trưởng để nhận nó làm con thừa tự, hẳn là đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trách nhiệm cho tương lai của nó rồi chứ. Chẳng lẽ nó gọi muội là mẫu thân, nhưng lại bắt ta làm bá mẫu tiếp tục cung phụng cho nó ăn sung mặc sướng? Hay là nói, các người chỉ muốn hái quả ngọt có sẵn, chưa từng nghĩ đến việc phải gánh vác trách nhiệm?”

07

Lời của ta nhanh chóng dấy lên sự bàn tán của những người xung quanh. Mọi người nhao nhao lên án Lâm Thời Cẩm ức hiếp người quá đáng.

“Khương Uyển trước kia ra ngoài ăn mặc quý khí cỡ nào, nay đến cả bộ váy đàng hoàng cũng không mặc nổi, Lâm thị thế mà cũng có mặt mũi dám nhận một tiếng mẫu thân.”

“Hiện tại con gái mình gây họa, làm mẹ dù có đập nồi bán sắt cũng phải gom cho đủ số tiền này mới phải, cớ sao lại đi kéo Đại phòng vào.”

“Cũng may Thẩm thị là người có chủ kiến, nếu không về sau e rằng phải nuôi luôn cả nhà Nhị phòng bọn họ mất.”

Giữa tiếng xì xào của đám đông, Trưởng công chúa đập mạnh xuống bàn, lạnh giọng nói: “Bản cung không quan tâm Đại phòng hay Nhị phòng các người, hôm nay không mang đủ một vạn lượng tiền mặt ra đây, con nha đầu này bắt buộc phải vào đại lao của Kinh Triệu Doãn đi một chuyến.”

Ma ma tăng thêm lực tay, kéo lê Khương Uyển ra ngoài.

“Mẫu thân cứu con, người mau bỏ tiền ra cứu con đi!” Khương Uyển khóc lóc khản cổ, hai tay bấu chặt xuống mặt đất. Nó nhìn chăm chăm vào Lâm Thời Cẩm, lúc này nó chỉ có thể cầu xin ả ta.

Lâm Thời Cẩm thấy ta vẻ mặt kiên quyết, cuối cùng đành cắn răng nói: “Đại tẩu, coi như muội cầu xin tẩu, tẩu cho muội vay một vạn lượng được không, đợi Nhị gia phát bổng lộc, muội lập tức trả tẩu.”

Ta thờ ơ nhìn ả: “Bổng lộc một năm của Khương Sùng chẳng qua cũng chỉ hơn trăm lượng. Một vạn lượng, hắn phải nhịn ăn nhịn uống trả một trăm năm. Ta là người làm ăn, mối làm ăn rủi ro quá lớn, ta không nhận.”

Thấy ma ma đã kéo Khương Uyển đến cửa biệt uyển, ánh mắt tuyệt vọng của nó dời khỏi người Lâm Thời Cẩm. Nó cuối cùng cũng nhìn rõ, Lâm Thời Cẩm miệng lúc nào cũng nói yêu thương nó, nhưng khi cận kề cái chết lại chẳng bỏ ra nổi một đồng. Nó lại đưa mắt nhìn về phía ta, giọng điệu van nài: