Nụ cười của Triệu Quốc Minh khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường:

“À, chuyện này là chú nghĩ chưa chu đáo. Mẹ cháu nói cháu ở trường, không thường về, nên chú mới… Cháu yên tâm, đồ của cháu không thiếu món nào, đều được cất cẩn thận.”

“Vâng.”

Tôi cúi đầu thay giày, cầm vở ghi đi ra ngoài.

Trong thang máy chỉ có một mình tôi.

Tôi cúi đầu nhìn dấu giày trên bìa vở.

Cỡ bốn mươi hai, cùng cỡ với đôi giày thể thao ở cửa.

Không phải “lúc chuyển đồ không cẩn thận giẫm phải”.

Ra khỏi khu chung cư, tôi đứng bên đường một lúc, lấy điện thoại ra, mở danh bạ đến chữ “Bố”.

Lần này tôi không do dự, bấm gọi.

Chuông reo sáu tiếng mới có người nghe.

“Tiểu Vũ?” Giọng bên kia có chút bất ngờ.

“Bố có bận không?”

“Không bận, không bận. Sao thế con?”

Tôi há miệng, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng chỉ còn một câu:

“Không có gì. Chỉ là… con muốn hỏi dạo này bố thế nào.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Bố vẫn ổn.” Giọng ông dịu xuống. “Còn con? Ở trường đã quen chưa?”

“Quen rồi.”

“Bên mẹ con… vẫn ổn cả chứ?”

“Vẫn ổn.”

Khi nói xong câu đó, tay tôi siết chặt bìa vở.

“Bố, nếu có thời gian… con muốn gặp bố một lần.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Sau đó bố nói:

“Được, con nói thời gian đi. Lúc nào bố cũng được.”

04

Tôi gặp bố ở một quán mì gần cổng trường.

Chiều thứ tư không có tiết, tôi xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ, nói nhà có việc.

Khi tôi đến, bố đã ngồi trong quán.

Chỗ gần cửa sổ, trước mặt đặt hai bát mì bò vẫn còn bốc hơi nóng.

So với lần trước gặp, ông gầy đi một vòng, tóc bạc nhiều hơn, nhưng tinh thần vẫn ổn, lưng vẫn rất thẳng.

Tôi ngồi xuống. Ông đưa đũa cho tôi.

“Ăn trước đi, ăn xong rồi nói.”

Tôi nhận đũa, gắp một miếng mì, không nói gì.

Ông cũng ăn, nhưng vẫn luôn nhìn tôi.

Cách nhìn ấy tôi rất quen. Là kiểu nhìn chăm chú, nhưng lại sợ tôi phát hiện ông đang nhìn, ánh mắt vừa chạm nhau đã tránh đi.

Trước đây mẹ tôi cũng từng nhìn tôi như vậy.

Ăn được nửa bát, ông mở lời:

“Con gầy rồi.”

“Đồ ăn ở trường bình thường thôi.”

“Thiếu tiền không?”

“Không thiếu.”

Ông gật đầu, lại cúi xuống ăn mì.

Tôi đặt đũa xuống:

“Bố, mẹ tái hôn rồi, bố biết chứ?”

Động tác tay của ông khựng lại:

“Biết.”

“Người đó tên Triệu Quốc Minh, bố có tìm hiểu qua không?”

Ông ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt ông thay đổi, không còn sự dè dặt như vừa rồi nữa, mà trầm xuống.

“Có tìm hiểu một chút.”

“Tới mức nào?”

Ông không trả lời thẳng. Ông dùng khăn giấy lau miệng rồi nói:

“Con kể trước đi. Ở nhà xảy ra chuyện gì?”

Tôi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Triệu Quốc Minh gọi điện ngoài ban công nói tôi dễ đuổi. Ông ta lục ngăn kéo tìm giấy tờ nhà của mẹ. Ngày cưới bảo tôi vào ký túc xá. Tôi vừa chuyển đi được hai tuần thì phòng của tôi đã nhường cho con trai ông ta.

Giọng tôi rất bình tĩnh, giống như đang đọc bài.

Bố nghe xong không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái.

“Con chắc chứ? Cuộc điện thoại ngoài ban công đó, con nghe rõ không?”

“Nghe rõ. Không sót chữ nào.”

Ông hít sâu một hơi, ngả người ra ghế.

“Người đó, bố đã nhờ người điều tra.”

Tôi ngẩng đầu.

“Ông ta không phải trưởng phòng kinh doanh gì cả. Ba năm trước ông ta đã nghỉ việc ở công ty đó rồi. Hiện tại không có công việc ổn định, chỉ nhận vài đơn lẻ để sống qua ngày. Vợ cũ ly hôn với ông ta vì ông ta đem hết tiền tiết kiệm trong nhà đi đầu tư vào một dự án nào đó rồi mất sạch. Quyền nuôi con trai thuộc về vợ cũ. Tiền cấp dưỡng mỗi tháng ông ta phải trả cũng lúc có lúc không, thường xuyên kéo dài.”

Tôi siết đôi đũa, khớp ngón tay trắng bệch.

“Mẹ con có biết những chuyện này không?”

“Không biết.”

Ông gật đầu, như đã đoán trước.

“Lúc bố và mẹ con ly hôn, bố để lại nhà cho mẹ con. Căn nhà đó bây giờ trị giá hơn ba triệu tệ. Ngoài ra, mấy năm nay việc làm ăn của bố cũng tạm ổn. Có vài thứ bố luôn muốn đưa cho con, nhưng mẹ con không cho bố can thiệp vào cuộc sống của con, bố cũng không tiện cưỡng ép.”

Ông lấy từ trong túi ra một túi hồ sơ, đẩy đến trước mặt tôi.

“Con xem trước đi.”

Tôi mở ra. Bên trong là một xấp tài liệu.

Một bản là thông tin đăng ký kinh doanh của một công ty thương mại, người đại diện pháp luật là tên bố tôi.

Một bản là bảng cơ cấu cổ phần. Trên đó có tên tôi, tỷ lệ nắm giữ cổ phần là ba mươi phần trăm.

Còn có một chiếc thẻ ngân hàng kẹp giữa tài liệu.

“Công ty này bố đăng ký sáu năm trước. Từ năm ngoái bắt đầu có lãi, tài sản trên sổ sách khoảng hơn hai mươi triệu tệ. Ba mươi phần trăm là của con. Từ ngày con sinh ra, bố đã định để phần đó cho con. Trong thẻ này có năm trăm nghìn tệ, là quỹ giáo dục của con, trước giờ vẫn gửi đó chưa động vào.”

Tôi nhìn chằm chằm vào những giấy tờ ấy, ngón tay hơi run.

Không phải vì kích động, mà vì có một thứ cảm xúc khó nói nghẹn trong lồng ngực.

Sáu năm rồi.

Năm ông đăng ký công ty, tôi mới học lớp 5.

Năm đó ông đưa tôi ra biển chơi. Tôi nhặt một vỏ sò trên bãi cát đưa cho ông. Ông bỏ vào túi, nói: “Bố giữ.”

Tôi tưởng ông tiện tay vứt đi rồi.

Sau này tôi từng nhìn thấy vỏ sò đó trong ngăn kéo bàn làm việc của ông.