“Người một nhà, nói gì đến bù đắp.”
“Mọi người mau đi thu dọn đồ đạc đi, đừng để chậm trễ.”
Bố chồng tôi, Chu Kiến Quân, vẫn luôn im lặng.
Ông ta ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Vừa hút thuốc vừa xem tivi.
Trong nhà khói thuốc mù mịt.
Ngửi thấy mùi thuốc, dạ dày tôi lập tức cuộn lên.
“Bố, bố có thể đừng hút thuốc trong nhà không?”
“Đứa trẻ còn nhỏ.”
Tôi không nhịn được phải lên tiếng.
Chu Kiến Quân rời mắt khỏi tivi, nhìn tôi một cái.
“Chỉ là một đứa con gái, nuông chiều như thế làm gì.”
Ông ta lẩm bẩm, nhưng vẫn dập điếu thuốc.
Trương Lan lập tức bước ra giảng hòa.
“Được rồi, được rồi, mỗi người bớt nói một câu.”
“Tiểu Minh, mau đi xem bộ vest của con đã mang đi giặt khô chưa. Trên tàu có tiệc tối trang trọng đấy.”
“Kiến Quân, ông cũng đừng xem tivi nữa.”
“Mau tìm bộ cần câu của ông đi, nghe nói trên tàu có thể câu cá biển.”
Cả căn nhà đều chìm trong trạng thái phấn khích cuồng nhiệt vì chuyến du lịch sắp tới.
Không còn ai nhìn tôi thêm một lần.
Cũng chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ mới chào đời được vài ngày.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng họ lục tung đồ đạc.
Nghe họ tranh luận nên mang theo bộ quần áo nào.
Lòng tôi lạnh như băng.
Đúng lúc này, trước mắt tôi lại xuất hiện một dòng bình luận đỏ như máu.
Rất ngắn.
【Trong chiếc vali nằm sâu nhất trong tủ quần áo của anh ta có giấu thứ gì đó.】
Tim tôi khẽ động.
Nhân lúc tất cả bọn họ đều ở phòng khách.
Người chăm sóc sau sinh đang tắm cho đứa trẻ.
Tôi nghiến răng, vịn tường.
Từng bước dịch chuyển đến trước tủ quần áo của Chu Minh.
Đây là lần đầu tiên tôi xuống giường sau khi sinh con.
Mỗi bước đi, vết mổ lại như bị vô số cây kim đâm vào.
Tôi mở tủ quần áo.
Ở sâu nhất bên trong quả nhiên có một chiếc vali màu đen.
Đã rất lâu không được sử dụng.
Tôi vất vả kéo nó ra.
Mở lên.
Bên trong không có gì đáng kể.
Chỉ có vài bộ quần áo cũ.
Theo lời nhắc của bình luận, tôi lần mò lớp lót bên trong vali.
Quả nhiên, ở vị trí dưới đáy.
Tôi sờ thấy một vật cứng, vuông vức.
Lớp ngăn được dán bằng miếng dán gai.
Tôi xé ra.
Một vật được bọc trong túi giấy nâu rơi xuống.
Tôi mở túi giấy.
Bên trong là một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Và một chiếc USB nhỏ.
Tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Không phải tôi, cũng không phải Chu Minh.
Mà là một người phụ nữ tôi hoàn toàn không quen biết.
Địa chỉ là một khu dân cư cao cấp không xa nhà chúng tôi.
Ngày mua là nửa năm trước.
Thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
Bàn tay tôi bắt đầu run lên mất kiểm soát.
03
Tôi phải vịn vào tủ quần áo mới miễn cưỡng đứng vững.
Máu trong người như bị rút cạn chỉ trong nháy mắt.
Tay chân lạnh buốt.
Tôi nhìn chằm chằm cái tên xa lạ trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
“Vương Thiến Thiến.”
Cái tên ấy giống như một con dao sắc đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi biết cô ta.
Cô ta là bạn học đại học của Chu Minh.
Cũng là “ánh trăng sáng” trong lòng anh ta.
Chu Minh từng nói với tôi.
Bọn họ chỉ là bạn bè bình thường.
Tôi đã tin.
Kẻ ngốc như tôi lại thực sự tin điều đó.
Nửa năm trước, mua nhà bằng tiền mặt.
Khi ấy, tôi đang mang thai.
Nôn nghén đến mức trời đất quay cuồng.
Còn chồng tôi lại dùng số tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng.
Mua một mái nhà cho người phụ nữ anh ta yêu.
Tôi nhét giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trở lại túi giấy.
Sau đó run tay cắm chiếc USB vào máy tính xách tay.
Máy tính là do tôi tự mua, Chu Minh chưa bao giờ sử dụng.
Trong USB chỉ có một thư mục.
Thư mục không được mã hóa.
Tôi mở nó ra.
Bên trong có vô số ảnh và video.
Bối cảnh của những bức ảnh.
Chính là phòng khách, phòng ngủ và ban công của căn nhà ấy.
Chu Minh và Vương Thiến Thiến mặc đồ ngủ đôi.
Ôm nhau trên sofa.
Chu Minh ôm Vương Thiến Thiến từ phía sau.
Cùng nấu ăn trong bếp.
Bọn họ ôm hôn nhau trên giường.
Cùng ngắm sao ngoài ban công.
Trong mỗi bức ảnh.
Họ đều cười ngọt ngào đến thế, chói mắt đến thế.
Những video còn khó coi hơn.
Chúng ghi lại từng lần hai người họ vụng trộm trong căn nhà ấy.
Trong âm thanh nền là giọng thì thầm dịu dàng của Chu Minh.
“Thiến Thiến, người anh yêu nhất là em.”
“Em yên tâm, đợi người phụ nữ kia sinh con xong.”
“Sau khi lấy được thứ mình muốn, anh sẽ ly hôn với cô ta.”
“Em không cần lo về bố mẹ anh. Trong mắt họ chỉ có tiền và cháu trai.”
“Đợi anh hoàn thành dự án của công ty rồi khiến em mang thai con trai của anh.”
“Họ sẽ cung phụng em như tổ tiên.”
“Tô Tình sao?”
“Cô ta chỉ là một công cụ tiện dụng, vừa ngu vừa dễ lừa.”
Trước mắt tôi tối sầm.
Dạ dày cuộn lên, tôi gần như muốn nôn.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra ngay từ đầu.
Tất cả đã là một trò lừa đảo.
Kết hôn với tôi.
Là để lợi dụng các mối quan hệ và tài nguyên bố mẹ tôi để lại.
Giúp anh ta đứng vững trong công ty.
Khiến tôi mang thai.
Là để hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường mà bố mẹ anh ta giao phó.
Tất cả đều là tính toán.
Tôi giống như một con rối bị giật dây.
Làm theo kịch bản do anh ta viết sẵn.
Từng bước đi đến ngày hôm nay.
Nực cười là tôi từng cho rằng anh ta thật lòng yêu mình.
Tôi tắt máy tính, rút USB ra.

