“Hắn bảo á, nhất định phải xem cho kỹ, xem cho rõ con ả Giang Uyển Uyển đó rốt cuộc đã lừa hắn như thế nào!”

“Bây giờ, hai người họ đang giằng co lôi kéo nhau đi tới Đài Vãng Sinh kìa.”

Mắt ta lập tức sáng rực lên.

Gương Vãng Sinh miễn phí á?

Thế thì ta phải đi xem cho rõ ràng mới được.

“Đi đi đi, đi cùng!”

11

Tiêu Yến Từ mặt mày xanh mét đứng trước gương Vãng Sinh.

Bên cạnh, là Giang Uyển Uyển đã khóc nguyên một đêm, mắt sưng húp như quả đào, quỳ bệt trên đất.

Đằng sau, là một đám phi tần mồm năm miệng mười ríu rít, vẻ mặt ai nấy đều mang theo chút kích động và hưng phấn.

“Á, mau xem kìa, là Giang Trắc phi!”

“Wow, xem cái gương này còn cuốn hơn xem kịch ấy nhỉ, cứ như người thật đứng ngay trước mặt chúng ta luôn.”

“Suỵt, đừng nói nữa, bắt đầu rồi!”

Đám đông lập tức im bặt.

Ánh mắt ta cũng chuyển dời lên tấm gương Vãng Sinh khổng lồ kia.

Trong gương xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú thanh tao.

Chiêm sự phủ Thái tử – Tạ Vân Tranh lẳng lặng đứng trong sương phòng.

Một bộ cẩm bào màu trắng ánh trăng, chất vải cực kỳ thanh đạm, nhưng lại được chàng mặc ra phong thái đĩnh đạc ngọc thụ lâm phong.

Thêm khuôn mặt tươi sáng trong trẻo ấy nữa, khiến người ta không khỏi thốt lên một câu “Trên dặm trường, người tựa ngọc sáng, công tử tuyệt thế vô song giữa nhân gian.”

Tất cả mọi người đều xem đến mức nín thở.

“Tạ Chiêm sự, nghe nói hôm nay trong cung có ban thưởng một hộc Đông Châu.”

Giang Uyển Uyển ngả ngớn tựa trên ghế quý phi, hứng thú đánh giá Tạ Vân Tranh từ đầu đến chân.

Rồi mới uốn éo giọng, nhõng nhẽo mở miệng.

“Ngươi lấy hộc Đông Châu đó, đem đến cho bổn cung.”

Tạ Vân Tranh cung kính cúi người hành lễ, nhưng hàng lông mày dài lại khẽ nhíu lại khó mà phát hiện.

“Bẩm Trắc phi nương nương, như vậy không hợp quy củ.”

Giang Uyển Uyển cười khẩy một tiếng, trong giọng điệu nũng nịu mang theo vài phần khinh thường:

“Quy củ là chết, người là sống.”

“Ngươi đưa Đông Châu cho Thái tử, Thái tử kiểu gì cũng lén lút thưởng hết cho một mình ta, cần gì phải làm cái thủ tục dư thừa đó?”

Sống lưng Tạ Vân Tranh thẳng tắp, ánh mắt sắc bén lướt qua Giang Uyển Uyển một cái, rồi mới cụp mắt xuống kiên định từ chối:

“Vậy thì đợi Thái tử ban thưởng cho Trắc phi rồi hẵng nói.”

Nói xong không đợi Giang Uyển Uyển mở miệng thêm, xoay người sải bước rời đi, làm Giang Uyển Uyển tức điên đấm bàn thùm thụp.

“Tên Tạ Vân Tranh đáng ghét này, đúng là đầu đất không chui lọt nước!”

12

Hình ảnh chuyển cảnh.

Giang Uyển Uyển kéo Tiêu Yến Từ, mềm nhũn như không có xương dán chặt lấy người hắn làm nũng, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

“Tiêu lang~”

“Chàng đưa hộc Đông Châu đó cho người ta đi mà~”

“Nghe nói trong hộc Đông Châu đó có mấy viên màu hồng với màu vàng cực phẩm, người ta thích màu hồng nhất.”

Tiêu Yến Từ cưng chiều bóp bóp má ả, không chút do dự đồng ý luôn.

“Chuyện nhỏ.”

“Cô đi gọi Tạ Chiêm sự đem đồ tới cho nàng ngay đây.”

“Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần cô có, cô cái gì cũng có thể cho nàng.”

Ta xem đến ngây người.

Một Tiêu Yến Từ đa tình lại dịu dàng thế này, ta chưa từng thấy bao giờ.

Lúc hắn đối mặt với ta, thần sắc luôn nhàn nhạt.

Nếu không ngủ chung giường, hai người chúng ta gần như sẽ chẳng chạm vào nhau.

Càng không có chuyện giống như Giang Uyển Uyển, ban ngày ban mặt đã ôm ấp nhau một chỗ.

Hơn nữa, hắn chưa bao giờ gọi tên cúng cơm của ta.

Lần nào cũng giống y như người khác, gọi thẳng ta là “Thái tử phi”.

Ta từng tưởng rằng ba chữ này tượng trưng cho sự tôn vinh và thể diện.

Giờ xem ra, lại là khoảng cách và lời nhắc nhở.

Nhắc nhở ta, luôn phải nhớ kỹ thân phận của mình.

Nhớ phải đoan trang giữ lễ, cẩn trọng lời nói việc làm.

13

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-ch-e-c-phu-quan-thanh-than-voi-gian-te/chuong-6/