“Toàn bộ sản nghiệp nhà họ Lâm bọn tôi đã mua lại hết. Đây đều là quà cưới mấy người anh trai chúng tôi tặng cho em gái Tuyết Lam!”

“Tuyết Lam, Nghiễn Thư đã đợi em hơn hai mươi năm. Lần này nó đến là để cầu hôn em.”

6

Mẹ đỏ hoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rất nhanh trong mắt đã ngân ngấn nước.

Ánh mắt Hạ Nghiễn Thư càng thêm đau lòng. Ông lấy khăn tay, cẩn thận lau nước mắt cho mẹ.

“Tuyết Lam, nếu em không muốn thì anh vẫn là anh Nghiễn Thư của em. Anh tôn trọng lựa chọn của em…”

Khi nói những lời này, trong mắt Hạ Nghiễn Thư đầy vẻ không nỡ.

Bố nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống trước mắt. Ông chạy đến trước mặt mẹ, giọng run rẩy:

“Tuyết Lam, cô là con gái nhà họ Lục? Tại sao cô chưa từng nói với tôi? Còn những hợp đồng này là thế nào? Cô liên thủ với nhà họ Lục tính kế tôi?”

“Lục Tuyết Lam, nếu cô có thể khiến những hợp đồng này vô hiệu, tôi sẽ tổ chức hôn lễ với cô. Nếu cô không đồng ý, vậy chúng ta thật sự kết thúc!”

Bố phẫn nộ gào lên với mẹ. Trong mắt ông, dù mẹ là con gái nhà họ Lục, bà vẫn sẽ răm rắp nghe lời ông.

Dù sao, bao năm qua mẹ yêu ông đến mức nào, ông đều nhìn thấy. Ông không tin mẹ nỡ rời khỏi ông.

“Còn nữa, cô đã là mẹ người ta rồi, còn lôi lôi kéo kéo với đàn ông khác thì ra thể thống gì? Cô có thể đừng làm tôi mất mặt không?”

Nói xong, bố lại đắc ý nhìn Hạ Nghiễn Thư.

Người nhà họ Hạ thì sao chứ? Lục Tuyết Lam chẳng phải vẫn không thích anh ta đó sao?

Vừa nghĩ đến việc mẹ là con gái nhà họ Lục, trong mắt bố liền lộ ra sự mừng rỡ khó kìm nén.

Trong mắt ông, chỉ cần nắm được tôi và mẹ, ông sẽ nhận được vô số lợi ích từ nhà họ Lục.

“Hạ Nghiễn Thư, Tuyết Lam sẽ không gả cho anh đâu. Tôi và cô ấy ở bên nhau hơn hai mươi năm, còn có một đứa con gái. Cô ấy không nỡ rời khỏi tôi đâu.”

“Cô ấy yêu tôi đến chết đi sống lại. Dù tôi không đăng ký kết hôn với cô ấy, cô ấy cũng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi.”

“Cho dù làm tình nhân của tôi, cô ấy cũng vui vẻ chịu đựng!”

Nói rồi, ông lại nhìn mẹ, mất kiên nhẫn thúc giục:

“Cổ đông công ty đều ở đây, mau bảo anh trai cô rời đi trước đi. Chỉ biết gây rắc rối cho tôi. Sau hôm nay, tôi hy vọng cô có thể bảo nhà họ Lục bồi thường cho Thù Ngọc một công ty.”

Mạnh Viện Tâm và Lâm Thù Ngọc vốn còn hơi sốt ruột, nghe bố nói vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý. Ánh mắt nhìn mẹ cũng càng thêm khinh thường.

Trong mắt họ, dù mẹ có thân phận cao quý, bà cũng chỉ là cái túi máu để họ hút mà thôi.

Nhìn bộ mặt của mấy người đó, mẹ bỗng bật cười.

Thấy vậy, bố tưởng bà vui vì lời hứa tổ chức hôn lễ của ông, dáng vẻ càng thêm cao ngạo.

“Tuyết Lam, tôi có thể tổ chức hôn lễ với cô, nhưng không thể đăng ký kết hôn với cô. Nếu cô biết điều, mỗi tháng tôi sẽ dành ra bốn ngày đến ở cùng cô và Nhược Linh.”

Nghe ông sỉ nhục mẹ như vậy, mấy người cậu bác và Hạ Nghiễn Thư siết nắm tay đến kêu răng rắc.

Họ căng thẳng nhìn mẹ, trong mắt toàn là lo lắng. Tình cảm si mê mẹ dành cho bố, họ đều từng tận mắt chứng kiến.

“Lâm Tấn Hải, anh lại đây.”

Nghe mẹ nói, bố không vui cau mày.

“Tuyết Lam, cô cũng nên học xem làm một người vợ hiền thì phải thế nào.”

Dù hơi bực, ông vẫn đi đến trước mặt mẹ.

“Chuyện gì, nói đi.”

Đáp lại ông là một cái tát thật mạnh của mẹ.

Mặt bố bị đánh lệch sang một bên. Mắt ông trợn to, theo bản năng định giơ tay đánh trả.

Thấy vậy, Hạ Nghiễn Thư tức giận vung nắm đấm đấm vào mặt ông.

Bố bị đánh ngã xuống đất. Mấy người cậu bác không kìm được lửa giận trong lòng nữa, xông lên đấm đá ông.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của bố và tiếng mắng giận dữ của các cậu bác.

Mẹ nhìn Hạ Nghiễn Thư bằng đôi mắt sáng long lanh, lộ ra dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ, nhưng không mở miệng.

Thấy vậy, tôi lập tức chạy đến khoác tay mẹ, làm nũng:

“Mẹ, chú Hạ chính là thanh mai trúc mã của mẹ đúng không? Con nhớ trong ngăn kéo của mẹ còn có một tấm ảnh chụp chung, hình như trong đó cũng có chú Hạ.”

Hạ Nghiễn Thư nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, kích động nhìn mẹ.

“Tuyết Lam, anh…”

Người đàn ông từng tung hoành trên thương trường, làm việc quyết đoán như sấm sét, lúc này lại trở nên luống cuống tay chân.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng hoảng loạn của ông, mẹ lấy hết dũng khí nắm lấy tay ông, ánh mắt kiên định nói:

“Hạ Nghiễn Thư, em đồng ý gả cho anh!”

7

“Lục Tuyết Lam, cô nói gì? Cô cố ý chọc tức tôi đúng không?”

Bố cuối cùng cũng thoát khỏi những cú đấm đá của các cậu bác. Nhưng ông còn chưa kịp bò dậy đã nghe thấy lời của mẹ.

Mẹ nghe vậy, lạnh lùng nhìn ông, trong mắt toàn là chán ghét.

“Lâm Tấn Hải, lúc đầu tôi đúng là mù mắt mới từ bỏ Nghiễn Thư để ở bên anh.”

Nói rồi, mẹ lấy một chiếc gương nhỏ trong túi của Mạnh Viện Tâm, giơ đến trước mặt bố.

“Nhìn xem bộ dạng ghê tởm hiện tại của anh đi. Anh có điểm nào sánh được với Nghiễn Thư? Loại rác rưởi như anh, cũng chỉ có hạng người như Mạnh Viện Tâm mới nhìn trúng!”

“Bây giờ nơi này là sản nghiệp của nhà họ Lục tôi. Lập tức mang theo tiểu tam của anh cút khỏi đây, đừng làm bẩn địa bàn của nhà họ Lục.”

Nói xong, bà kéo tay tôi đi đến trước mặt Lâm Thù Ngọc.