Tần Du đội vương miện lên đầu zombie vương, buộc áo choàng đỏ cho hắn.

“Zombie đại vương lợi hại nhất, chẳng lẽ em không muốn cùng tụi chị đi tuần tra lãnh thổ của mình à?”

Zombie vương nghiêng đầu suy nghĩ.

Tôi tiếp tục dụ dỗ.

“Zombie đại vương, em lợi hại như vậy, cho hai đứa em gái này được bái phục một chút đi.”

Zombie vương bỗng đứng bật dậy, gầm lên một tiếng. Đám zombie chặn ở lối ra đồng loạt lùi lại, nhường ra một con đường.

“Đi.”

Zombie vương cao chân dài, một bước bằng ba bước của chúng tôi. Tôi và Tần Du đi theo rất mệt.

Tần Du nhìn vóc dáng cao lớn của zombie vương, đột nhiên nghĩ ra một ý hay.

Nó ra hiệu với zombie vương.

“Ngồi xổm xuống.”

Thấy zombie vương đứng tại chỗ nghi hoặc nhìn nó, Tần Du tự mình ngồi xổm xuống trước, rồi chỉ vào zombie vương.

“Em cũng ngồi xổm.”

Cuối cùng hắn cũng hiểu, học theo dáng Tần Du, khuỵu gối. Cơ thể khổng lồ phát ra tiếng răng rắc, rồi ngồi xổm trước mặt chúng tôi.

Tần Du vòng ra sau lưng zombie vương, bám vào gai xương trên lưng hắn, leo lên vai trái.

Nó điều chỉnh tư thế, ngồi vững trên vai zombie vương, còn túm tóc hắn làm tay vịn.

Tần Du vỗ vỗ vai bên kia của zombie vương.

“Lên đi, tầm nhìn đỉnh lắm.”

Tôi do dự một chút, rồi học theo Tần Du, leo lên ngồi trên vai phải của zombie vương.

“Zombie đại vương, xuất phát thôi!”

Lúc zombie vương đứng dậy, tôi bỗng hơi sợ độ cao, nhưng rất nhanh đã thích nghi.

Tầm nhìn từ trên cao đúng là rất đẹp, cả con phố đều thu hết vào mắt.

Zombie vương sải bước đi về phía trước. Một bước của hắn gần hai mét, nhanh hơn tốc độ của hai đứa tôi không biết bao nhiêu lần.

Gió thổi vù vù, mũ của Tần Du suýt nữa bay mất.

Nó vội giữ mũ lại, cười ha ha.

“Ha ha ha, cưỡi zombie vương đi du lịch, ngầu quá trời!”

“Mày nói nhỏ thôi, đừng dụ người của căn cứ tới.”

“Sợ gì, bên dưới tụi mình là zombie vương đấy.”

12

Cưỡi zombie vương đi du lịch đúng là rất ngầu.

Nhưng thằng nhóc này đi đường cứ xóc lên xóc xuống, ngồi lâu ê mông phát khiếp.

Tôi vỗ vỗ cái đầu to của zombie vương.

“Zombie đại vương, dừng ở ngọn núi phía trước một chút. Tụi chị muốn ngắm hoàng hôn.”

Zombie vương phát ra một tiếng đáp trầm thấp trong cổ họng, rồi sải bước đi lên sườn núi.

Bước chân hắn rất dài, một bước bằng ba bước chúng tôi, nhanh chóng đưa chúng tôi lên đỉnh núi.

Trên đài quan sát bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Mặt trời đỏ rực đang chậm rãi chìm vào tầng mây, nhuộm cả bầu trời thành sắc vàng đỏ.

Tần Du trượt xuống từ vai trái của hắn, lấy máy ảnh lấy liền ra chụp hoàng hôn một tấm.

Lúc giấy ảnh nhả ra vẫn còn trắng. Nó nhét vào ngực áo ủ vài giây, hình ảnh dần hiện lên.

“Mau nhìn mau nhìn, hoàng hôn tao chụp đẹp xỉu!”

Trong ảnh, mặt trời vừa khéo kẹt giữa hai ngọn núi, cả bức ảnh đều là tông cam ấm áp.

Tần Du lại bảo tôi và zombie vương đứng cạnh nhau. Nó lùi vài bước, đưa tôi, zombie vương và hoàng hôn vào khung hình.

“Ba, hai, một.”

Tách.

Tấm này nó nhìn rất lâu.

Sau đó nó lục trong ba lô lấy cây bút từng dùng ở khu vui chơi, nghiêm túc vẽ lên mặt sau tấm ảnh.

Tôi ghé lại xem. Nó vẽ ba người que xiêu xiêu vẹo vẹo, hai người nhỏ, một người lớn, nắm tay nhau.

Người lớn còn đội một chiếc vương miện méo méo trên đầu.

“Tần Du, Lý Duyệt, zombie đại vương.”

Nó chỉ từng người que rồi đọc một lượt.

Zombie vương ngồi xổm bên cạnh, nghiêng cái đầu lớn nhìn tấm ảnh.

Hắn dùng ngón tay thô to khẽ chạm vào người que lớn trong ảnh. Đôi mắt đỏ máu sáng lên.

“Người to này là ta?”

“Đúng, đây là em.”

Tần Du chỉ người que nói.

Hắn lại chạm vào hai người que còn lại. Tần Du chỉ vào tôi rồi chỉ vào chính nó.

“Đây là Lý Duyệt, đây là Tần Du.”

Hắn im lặng một lúc, giống như đang lưu hai cái tên này vào vùng ký ức còn sót lại nào đó.

Tôi nhìn zombie vương ngốc nghếch, bỗng hơi tò mò về ký ức khi hắn còn là học sinh tiểu học.

“Zombie đại vương, em còn nhớ tên mình không?”

Ánh mắt zombie vương trở nên mờ mịt. Tay hắn vô thức che lên ngực, nhưng bàn tay vậy mà xuyên thẳng qua chỗ đó.

Tần Du bước tới vạch áo zombie vương ra.

Ở vị trí trái tim trên ngực hắn có một cái lỗ lớn, còn trái tim vốn nên nằm ở đó đã biến mất.

“Zombie đại vương, tim em đâu?”

Zombie vương nghi hoặc:

“Tim?”

“Khè… khè…”

Zombie vương đột nhiên gầm lên về phía sau sườn núi, toàn bộ gai xương trên người lập tức dựng đứng.

“Ai? Ai ở đó? Ra đây!”

13

“Ha ha ha ha, không hổ là zombie vương số hiệu 001. Sức mạnh tinh thần đúng là mạnh thật, phát hiện ra chúng tôi ngay lập tức.”

Sau sườn núi có ba người đàn ông được trang bị đầy đủ bước ra, cùng một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, đeo kính.

Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, cả xác zombie vương lập tức trở nên cuồng loạn. Hắn một tay xách tôi, một tay xách Tần Du, quay đầu bỏ chạy.

Người đàn ông trung niên đứng nguyên tại chỗ, không hề hoảng hốt. Ông ta thong thả lấy ra một chiếc nút bấm, ấn xuống.

Zombie vương đang xách chúng tôi bỗng co giật một cái, ầm một tiếng ngã xuống đất.

Một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, nhốt cả ba chúng tôi lại.