Anh Báo lập tức biến thành một ngọn đuốc sống. Hắn lăn lộn điên cuồng trên nền tuyết, cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng thứ lửa này căn bản không sợ tuyết. Chưa đầy nửa phút, anh Báo đã bị thiêu thành một cục than cháy đen.

Mười mấy người còn lại sợ hãi đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

“Chị Dao tha mạng!”

“Chị Dao uy vũ! Sau này bọn em nhất nhất nghe theo chị!”

Tô Dao đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ, tận hưởng khoái cảm được nắm giữ sinh sát trong tay. Cô ta quay đầu, nhìn Lục Viễn đang nằm thoi thóp trong vũng máu.

Đùi Lục Viễn vẫn đang chảy máu. Nhưng khi thấy Tô Dao thức tỉnh dị năng, đôi mắt anh ta lập tức lóe lên tia sáng cuồng nhiệt. Anh ta mặc kệ cơn đau, bò lê trên tuyết như một con chó về phía Tô Dao.

“Dao Dao… Anh không lừa em phải không!”

“Anh đã tiên tri được, anh đã tiên tri được từ lâu rồi!”

“Em chính là vị thần của thời tận thế! Em là đấng cứu thế của chúng ta!”

Anh ta ôm chầm lấy mắt cá chân Tô Dao, áp mặt vào chiếc ủng của cô ta.

“Dao Dao, cứu anh với, sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em!”

Tô Dao nhìn anh ta với vẻ chán ghét. Nhưng đảo mắt một vòng, dường như cô ta nghĩ ra điều gì đó. Cô ta không đá Lục Viễn ra, ngược lại cúi người xuống, vỗ vỗ lên mặt anh ta.

“Coi như anh vẫn còn chút giá trị.”

“Dị năng tiên tri của anh, sau này chuyên dùng để tìm vật tư cho tôi. Nếu tìm không chuẩn, tôi sẽ thiêu cháy luôn cả anh.”

Lục Viễn liên tục dập đầu.

“Chắc chắn chuẩn! Chắc chắn chuẩn!”

Tôi ngồi trong hầm an toàn dưới đất nhìn vào màn hình camera, lông mày hơi cau lại.

“Mẹ ơi, ả trà xanh đó thực sự đã thức tỉnh rồi.”

Trong bụng vang lên giọng nói có phần ngưng trọng của cục cưng.

“Dị năng của cô ta được đánh giá là cấp S, có sức tàn phá cực lớn.”

Tôi hừ lạnh một tiếng. Cấp S thì đã sao. Giữa thời tận thế, có sức mạnh mà không có não thì chỉ có chết nhanh hơn mà thôi.

Tô Dao trấn an xong đàn em, quay sang nhìn chằm chằm vào giếng trời hầm an toàn của tôi.

“Lâm Hạ, tao biết mày ở dưới đó có thể nhìn thấy.”

“Tao bây giờ là dị năng giả cấp cao rồi. Cho mày một cơ hội cuối cùng, mở cửa ra, giao nộp vật tư.”

“Nếu không, tao sẽ thiêu rụi mảnh đất này thành dung nham, làm mày ngạt chết tươi bên trong!”

Tôi cầm micro lên, giọng nói đều đều.

“Cô cứ việc thử xem.”

Tô Dao bị thái độ của tôi chọc cho tức điên.

“Đã cho thể diện mà không biết giữ!”

Cô ta chắp mạnh hai tay lại, nguyên tố hỏa xung quanh điên cuồng ngưng tụ. Một quả cầu lửa khổng lồ to gấp mười lần ban nãy hình thành trên đỉnh đầu cô ta. Thậm chí tuyết đọng xung quanh cũng tan chảy ngay tức khắc, biến thành nước sôi sùng sục.

“Phá cho tao!”

Cô ta ép hai tay xuống. Quả cầu lửa khổng lồ rầm rầm lao tới đập thẳng vào lớp kính chống đạn.

Bùm uỳnh!

Cả căn hầm ngầm rung chuyển dữ dội. Ánh lửa chói lòa nhuộm đỏ rực cả màn hình camera. Tôi nhìn chằm chằm vào nhiệt kế trên bảng điều khiển. Nhiệt độ bên ngoài từ âm năm mươi độ, ngay lập tức tăng vọt lên hai trăm độ.

Nhưng tấm kính chống đạn chuẩn quân đội này không chỉ chống nổ mà còn chịu được nhiệt độ cực cao.

Khi quả cầu lửa tan đi, bề mặt kính chỉ lưu lại một lớp bồ hóng đen xì. Thậm chí một vết nứt cũng chẳng có.

Tô Dao thở hổn hển, không thể tin nổi nhìn cái giếng trời vẫn nguyên vẹn.

“Không thể nào! Lửa của tao đến thép còn nung chảy được cơ mà!”

Cô ta không chịu thua, lại ngưng tụ quả cầu lửa, điên cuồng oanh tạc lớp kính.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đập liên tục năm sáu phát. Sắc mặt Tô Dao bắt đầu trắng bệch, mồ hôi bằng hạt đậu vã ra trên trán. Dị năng bị vắt kiệt rồi.

Lục Viễn thấy vậy vội bò tới đỡ cô ta.

“Dao Dao, đừng đập nữa, tấm kính này tà môn lắm. Cái mai rùa của nó cứng quá, chúng ta phải tính toán lâu dài thôi.”

Tô Dao đẩy mạnh anh ta ra.

“Câm mồm! Hôm nay tao nhất định phải giết chết con đĩ này!”

Cô ta đi loanh quanh giếng trời hai vòng. Đột nhiên mắt sáng lên.

“Dưới tầng hầm chắc chắn phải có ống thông gió! Tìm cho tao! Tìm cái ống thông hơi ra đây!”

Cô ta chỉ huy đám mười mấy tên đàn em mới thu nhận, điên cuồng bới lật trong tuyết. Rất nhanh, một tên đàn em gào lên.

“Chị Dao! Ở đây có một cái ống kim loại, vẫn đang xì hơi nóng ra ngoài!”

Đó là lỗ thông hơi xả khí của hầm an toàn. Tô Dao bước tới, trên mặt lộ ra nụ cười độc ác.

“Lâm Hạ, để xem mày nhịn thở được bao lâu dưới đó.”

“Đi, khuân hết lốp xe cũ, rác nhựa xung quanh đây tới. Châm lửa đốt, lùa khói độc vào trong ống cho tao!”

Mười mấy người lập tức hành động. Bọn chúng lôi từ đống đổ nát quanh đó ra một lượng lớn lốp xe cao su và vải bạt nhựa, chất thành đống quanh lỗ thông hơi. Tô Dao búng một đốm lửa nhỏ từ đầu ngón tay, châm lửa đốt lốp xe.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên ngay tức khắc. Bọn chúng dùng tôn làm thành cái phễu, lùa toàn bộ khói đen khét lẹt vào trong lỗ thông hơi.

Trong hầm an toàn, tiếng còi báo động réo rắt inh ỏi.

“Cảnh báo! Phát hiện khí độc nồng độ cao xâm nhập!”

“Hệ thống lọc không khí đã quá tải!”

Tôi nhìn lỗ thông gió bắt đầu lan tỏa làn khói đen, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng. Đám người này, quả nhiên là tìm đường chết.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-bi-tra-nam-bo-roi-giua-tan-the-cuc-cung-trong-bung-ganh-toi-bay/chuong-6/