Ta rúc trong lòng Hoàng hậu trợn trắng mắt, cạn lời vô cùng:
【Con của huynh cái nỗi gì, đứa trẻ đó căn bản đâu phải của huynh!】
【Tháng trước Liễu Nhi còn vào khách điếm thuê phòng với gã áo xanh kia kìa!】
Đại hoàng tử đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm ta: “Cái gì?!”
Mặt Liễu Nhi trắng bệch.
Ta chớp chớp mắt vô tội, tiếp tục phát sóng trong lòng:
【Không tin thì huynh hỏi ả đi, xem ả có dám sinh đứa bé ra để nhỏ máu nhận thân không.】
【Nếu nói dối, theo luật pháp… ớ, hình như là bị thả trôi sông hay chu di cửu tộc gì đó ấy nhỉ?】
Mặt Đại hoàng tử từ xanh chuyển sang đen, tiến tới tóm lấy cổ áo Liễu Nhi:
“Cô nói thật cho ta! Đứa bé rốt cuộc là của ai? Không nói thật, cô tuyệt đối không sống qua khỏi đêm nay!”
Liễu Nhi sợ đến phát run, cuối cùng không gượng nổi nữa, mềm nhũn nằm rạp xuống đất xin tha:
“Là… là của Phùng lang… nhưng Ninh lang, thiếp bị ép buộc mà!”
“Hắn đe dọa thiếp, nói thiếp không nghe lời sẽ bán thiếp vào kỹ viện…”
Tay Đại hoàng tử lỏng ra một chút, lại có phần do dự.
Ta thở dài trong lòng, giọng sữa nhả từng chữ mỉa mai:
【Haizz, Đại ca cũng dễ lừa quá đi!】
【Trước khi tiếp cận huynh ả đã biết huynh là hoàng tử rồi, người ta là do Phùng lang cố tình cử đến để moi tiền và quyền của huynh đấy. Tình yêu đích thực cái gì, từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy cả.】
Đại hoàng tử nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy.
Liễu Nhi vẫn đang gào khóc: “Ninh lang, thiếp thật lòng thích chàng…”
Đại hoàng tử mở mắt ra, thần sắc đã bình tĩnh đi rất nhiều. Huynh ấy quay sang Hoàng hậu, rành rọt từng chữ:
“Mẫu hậu, lần trước người nói muốn giới thiệu cho nhi thần vài vị quý nữ.”
“Nhi thần đồng ý.”
Hoàng hậu sững người, sau đó mỉm cười, vỗ vỗ vai huynh ấy: “Đây mới là con trai của ta.”
Ta thổi một bong bóng sữa, trong lòng sướng rơn:
【Thế mới phải chứ, cóc ba chân khó tìm, chứ cô nương tốt hai chân thì đầy đường!】
【Đại ca cứ đợi đấy, Châu Châu sẽ giúp huynh chọn một người tốt nhất!】
Đại hoàng tử liếc nhìn ta một cái, khóe miệng giật giật:
“… Muội mới nửa tuổi thôi, nói chuyện có thể bớt điệu bộ bà cụ non đi được không?”
Ta “a a” một tiếng, giả vờ mình chỉ biết thổi bong bóng. Lỗi tại ta chắc? Hề hề.
06
Sau khi giải quyết xong chuyện ả nữ chài lưới, Hoàng hậu bế ta về cung. Suốt dọc đường, miệng bà không ngừng cười nói.
“Châu Châu, con đúng là phúc tinh của bổn cung!” Hoàng hậu hôn lên má ta một cái, “Nếu không có con, Ninh nhi không biết còn bị con hồ ly tinh kia lừa bao lâu nữa.”
Ta ngậm núm ti giả, thầm nghĩ cũng không lợi hại đến thế đâu, chủ yếu là ta đã đọc kịch bản rồi.
Hoàng hậu ngập ngừng một chút, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Bổn cung muốn nhận con làm nghĩa nữ, từ hôm nay trở đi, con chính là Ngũ công chúa của Đại Lương.”
Đại hoàng tử là người đầu tiên chắp tay: “Chúc mừng mẫu hậu, chúc mừng Ngũ muội.”
Nhị hoàng tử cũng hùa theo cười hì hì: “Mẫu hậu, Châu Châu thông minh như vậy, giao cho nhi thần nuôi đi! Chỗ nhi thần thanh tĩnh, đảm bảo nuôi con bé trắng trẻo mập mạp!”
Ta đảo mắt trong lòng Hoàng hậu, lải nhải nhổ nước bọt:
【Giao cho huynh nuôi? Bỏ đi!】
【Nhị ca tháng trước chọi gà thua ba ngàn lượng, tháng trước nữa thì trộm danh họa của nhà Lễ bộ Thượng thư đem cầm đồ.】
【Đồ tốt trong khố phòng của cung bị huynh khuân đi không ít, ta mà theo huynh, có ngày bị huynh bán đi lại còn phải đếm tiền giúp huynh ấy chứ.】
Nụ cười của Nhị hoàng tử đông cứng.
Đại hoàng tử quay đầu nhìn huynh ấy: “Nhị đệ, đồ trong khố phòng?”
Tam hoàng tử cũng cau mày: “Đệ trộm danh họa của nhà Lễ bộ Thượng thư?”
Hoàng hậu càng sa sầm mặt mũi: “Tiêu Lăng, con nói rõ cho ta nghe xem!”
Nhị hoàng tử cuống lên, chỉ vào ta gào to: “Mẫu hậu! Con bé, con bé nói bậy! Nhi thần mới không có—”

