“Nhưng hôm nay thằng bé lại bằng lòng đi cùng cô đến đây, đây đã là một sự tiến bộ rất lớn. Cô là bảo mẫu thứ mấy của thằng bé rồi?”
“Thứ chín.”
“Tám người trước tôi đều gặp qua rồi, không ai có thể làm Niệm Niệm ngồi yên tĩnh trong phòng khám như vậy. Cô đã học qua Tâm lý học trẻ em sao?”
“Học thêm thôi ạ.”
Sắc mặt bác sĩ Lâm thay đổi.
“Sinh viên Đại học Kinh Bắc?”
“Vâng.”
“Giáo sư hướng dẫn của cô là ai?”
“Giáo sư Trần Thủ Chính.”
Bác sĩ Lâm nhìn chằm chằm tôi mất mấy giây.
“Đệ tử ruột của Giáo sư Trần Thủ Chính? Người đã giành giải Đặc biệt trong Cuộc thi Bệnh lý học Nhi khoa Toàn quốc, Tô Vãn sao?”
Tôi không ngờ ông ấy lại biết.
“Vâng.”
“Tôi đã đọc luận văn của cô, viết rất xuất sắc. Sao cô lại…” Ông ấy nhìn tôi, vẻ muốn nói lại thôi.
“Đời đưa đẩy thôi ạ.” Tôi cười nhẹ, “Bác sĩ Lâm, ông có thể gửi cho tôi một bản báo cáo chi tiết của Niệm Niệm không? Tôi muốn dựa vào tình trạng của thằng bé để xây dựng một số phương án tương tác chuyên sâu.”
Bác sĩ Lâm đẩy gọng kính, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Đương nhiên là được. Cô Tô, Niệm Niệm gặp được cô, đúng là may mắn của thằng bé.”
Từ bệnh viện bước ra, quản gia đến đón chúng tôi.
Niệm Niệm ngồi ở băng ghế sau, phá lệ chủ động kéo vạt áo tôi một cái.
“Dì.”
“Sao vậy con?”
“Ngày mai dì có ở đây không?”
“Có.”
Cậu bé gật đầu, không nói gì nữa, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.
Quản gia nhìn qua gương chiếu hậu, suýt chút nữa đánh lái chệch hướng.
Về đến trang viên, quản gia dặn dò tôi: “Cô Tô, chiều nay Lục tiên sinh có khách đến chơi, cô cứ đưa tiểu thiếu gia ở yên trên tầng hai là được.”
“Khách nào vậy?”
“Lục phu nhân.”
Tôi ngẩn người.
“Lục tiên sinh không phải…”
“Vợ cũ của Lục tiên sinh.” Vẻ mặt quản gia khá tế nhị, “Mẹ ruột của tiểu thiếu gia.”
Mẹ của Niệm Niệm sao?
Chẳng phải thằng bé nói không có mẹ ư?
“Cụ thể mọi chuyện tôi không tiện nói nhiều.” Quản gia hạ thấp giọng, “Nhưng cô nhớ kỹ, bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được để tiểu thiếu gia xuống lầu.”
Hai giờ chiều.
Dưới lầu vang lên tiếng giày cao gót.
Rất lớn.
Mỗi bước đi đều mang theo một loại khí thế áp đảo.
Tôi đang ở tầng hai cùng Niệm Niệm vẽ tranh, thằng bé đột nhiên dừng bút, cả người cứng đờ lại.
Thằng bé đã nghe thấy.
“Dì ơi.” Giọng thằng bé rất nhỏ, “Bà ấy đến rồi.”
Tay thằng bé đang run lẩy bẩy.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu bé.
“Niệm Niệm, con không muốn gặp bà ấy đúng không?”
Cậu bé lắc đầu.
“Vậy thì không gặp. Chúng ta tiếp tục vẽ tranh.”
Dưới lầu vang lên tiếng một người phụ nữ, trong trẻo nhưng mang theo một sự chói tai khó tả.
“Niệm Niệm đâu? Bảo nó xuống đây, tôi muốn gặp nó!”
Giọng Lục Cảnh Thâm rất lạnh: “Cô không có quyền này.”
“Tôi là mẹ nó!”
“Cô đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng lúc nó mới sáu tháng tuổi. Lâm Dĩ San, cô đến đây rốt cuộc muốn gì?”
Lâm Dĩ San.
Tôi thầm ghi nhớ cái tên này.
Dưới lầu cãi nhau chừng hai mươi phút.
Trong suốt khoảng thời gian đó Lâm Dĩ San nâng cao giọng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy cơ thể Niệm Niệm lại run lên bần bật.
Tôi không nói gì, chỉ ngồi cạnh thằng bé, im lặng cùng nó vẽ tranh.
Cuối cùng thì dưới lầu cũng yên tĩnh.
Tiếng giày cao gót xa dần.
Niệm Niệm bỏ bút vẽ xuống, bò đến bên cạnh tôi, vùi mặt vào cánh tay tôi.
“Dì ơi.” Giọng thằng bé rầu rĩ.
“Ừm?”
“Dì đừng đi nhé.”
Sống mũi tôi cay xè.
“Không đi.”
Chập tối, Lục Cảnh Thâm lên lầu.
Anh đứng trước cửa phòng Niệm Niệm, thấy thằng bé đang tựa vào người tôi ngủ say, anh im lặng một lúc.
“Lâm Dĩ San tới rồi.” Tôi nói.
Anh không phủ nhận.
“Cô ta muốn gì?”
“Tiền.” Giọng điệu của anh không gợn sóng, “Lúc nào cô ta cũng chỉ đòi tiền.”
“Niệm Niệm rất sợ cô ta.”
“Tôi biết.”
“Hôm nay thằng bé run rẩy suốt.”
Tay Lục Cảnh Thâm siết lại.
“Tôi sẽ xử lý. Hôm nay cô vất vả rồi.”
Anh xoay người định rời đi.
“Lục tiên sinh.”
Anh khựng lại.
“Niệm Niệm không phải không biết nói chuyện, thằng bé chỉ đang sợ hãi. Thứ thằng bé sợ không phải là người lạ, mà là sợ bị bỏ rơi.”
Anh quay lưng về phía tôi, không nhúc nhích.
Rất lâu sau, anh mới đáp lại một chữ.
“Ừ.”
Anh rời đi.
Nhưng tôi thấy lúc anh cất bước, bờ vai anh hơi căng lại.
Ngày thứ năm.
Mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo.
Buổi sáng tôi cùng Niệm Niệm vẽ tranh, xếp hình, kể chuyện.
Buổi chiều tôi đưa thằng bé đi dạo trong trang viên, nó đã bắt đầu chịu nắm tay tôi.
Buổi tối tôi kể chuyện cho thằng bé nghe, lần nào nó cũng nghe xong mới ngủ.
Thằng bé nói nhiều hơn.
Vẫn ít, nhưng nhiều hơn trước khá nhiều.
Quản gia nói dạo này Lục Cảnh Thâm về sớm hơn hẳn.
Trước đây anh thường nửa đêm mới về đến nhà, bây giờ thì cơ bản trước chín giờ đã về.
Việc đầu tiên khi về nhà là đi thăm Niệm Niệm.
Nếu Niệm Niệm đã ngủ, anh sẽ đứng ngoài cửa một lúc, nhìn một cái rồi mới lên tầng ba.
Hôm đó, tôi đang ở trong bếp phụ chuẩn bị bữa xế cho Niệm Niệm.
Điện thoại reo.
Người gọi đến: Bố.
Tôi do dự hai giây rồi bắt máy.
“Vãn Vãn.” Giọng Tô Kiến Quốc mang theo cái sắc thái mà tôi đã quá quen thuộc — vừa hèn mọn vừa ngang ngược.
“Chuyện gì?”

