“Anh vẫn luôn giữ số của em. Tô Vãn, anh tìm em có việc chính.”

“Tôi với anh không có việc chính gì cả.”

“Tiền nằm viện của mẹ em, có phải sắp không đóng nổi nữa rồi không?”

Tôi im lặng một giây.

“Anh lấy thông tin từ đâu ra?”

“Bố em nói cho anh biết. Ông ấy bảo em bây giờ đang phải chống chọi một mình, đến chỗ ở cũng không có.”

Bố tôi.

Người cha tốt đã đem nhà tân hôn và cả vị hôn phu của tôi nhường cho Tô Uyển Thanh.

“Tô Vãn, anh và Uyển Thanh đã bàn bạc rồi, bọn anh có thể giúp em trả tiền viện phí cho mẹ.”

“Điều kiện là gì?”

“Em đến làm phù dâu cho Uyển Thanh đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói cái gì?”

“Tháng sau bọn anh kết hôn, Uyển Thanh bảo muốn em làm phù dâu. Em cũng biết đấy, hai người là chị em, người ngoài nhìn vào cũng thấy đẹp mặt.”

“Các người dùng ngày cưới của tôi, kế hoạch cưới của tôi, váy cưới của tôi, bây giờ còn muốn dùng cả con người tôi sao?”

“Em đừng nói khó nghe như vậy. Chuyện này cũng có lợi cho em mà, viện phí phẫu thuật của mẹ em bọn anh sẽ lo toàn bộ.”

Tôi bật cười.

Cười thật sự.

“Chu Tử Hiên, anh nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm sao?”

“Tô Vãn…”

Tôi cúp máy.

Niệm Niệm dừng bút vẽ, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Dì không vui.” Cậu bé nói.

Khả năng quan sát của đứa trẻ này đáng sợ thật.

“Không sao đâu.” Tôi mỉm cười với cậu bé, “Vẽ tiếp đi.”

Cậu bé cúi đầu, trên tờ giấy vẽ thêm một bóng người nhỏ bé.

Đứng cạnh cái người thật cao kia.

Buổi trưa, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.

“Cô Tô Vãn, viện phí của mẹ cô cần nộp trước năm giờ chiều nay, nếu không chúng tôi buộc phải tạm dừng một số phương pháp điều trị.”

Mười hai vạn.

Bây giờ tôi có hai trăm tám mươi bảy tệ cộng thêm mười sáu ngàn của ngày hôm nay, chưa được hai vạn.

Còn thiếu mười vạn.

Tôi gọi điện cho tất cả những người có thể mượn tiền.

Bạn đại học, đồng nghiệp cũ, họ hàng xa.

Không một ai bắt máy.

Hoặc có bắt máy, cũng nói cả đống lời xin lỗi.

Ba rưỡi chiều.

Tôi đứng ở cuối hành lang tầng hai, nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa.

“Cô Tô.”

Quản gia không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Lục tiên sinh bảo tôi chuyển lời, tiền lương của cô đã được ứng trước một tháng và chuyển vào tài khoản rồi.”

Tôi sững sờ.

Lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy một tin nhắn từ ngân hàng.

Nhận được: Năm mươi vạn tệ.

Trọn vẹn năm mươi vạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó, nửa ngày không thốt nên lời.

“Lục tiên sinh nói, đây là ứng trước, không phải bố thí. Khấu trừ hết sẽ tiếp tục thanh toán theo tháng.”

Tôi bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay.

“Nhờ ông gửi lời cảm ơn đến Lục tiên sinh giúp tôi.”

“Không cần cảm ơn tôi.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ hướng cầu thang.

Tôi quay đầu lại, Lục Cảnh Thâm không biết đã về từ bao giờ, đang mặc một chiếc áo măng tô màu xám đậm, trên tóc còn vương chút sương mưa.

Anh lướt qua người tôi, bước chân không dừng lại.

“Chăm sóc tốt cho Niệm Niệm là được rồi.”

Anh đi lên tầng ba.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi đứng ngây tại chỗ, tay nắm chặt điện thoại.

Năm mươi vạn.

Mẹ tôi được cứu rồi.

Bốn rưỡi chiều, tôi chạy đến bệnh viện, nộp mười hai vạn viện phí.

Mẹ nằm trên giường bệnh, gầy chỉ còn lại nắm xương.

“Vãn Vãn, tiền đâu ra vậy con?” Bà yếu ớt hỏi.

“Con tìm được việc rồi.” Tôi nắm lấy tay mẹ, “Lương cao lắm, mẹ đừng lo.”

“Việc gì vậy con?”

“Chăm sóc một đứa bé.”

Bàn tay mẹ hơi siết lại.

“Vãn Vãn, bố con… ông ấy đến đây rồi.”

Sắc mặt tôi lập tức lạnh đi.

“Ông ta đến làm gì?”

“Ông ấy nói Uyển Thanh sắp kết hôn, bảo mẹ đừng ôm hận. Còn nói… nếu con chịu đi làm phù dâu, bọn họ sẽ lo tiền phẫu thuật.”

“Mẹ, tiền phẫu thuật con đã nộp rồi, không cần tiền của bọn họ.”

Hốc mắt mẹ đỏ hoe.

“Là mẹ liên lụy đến con…”

“Không đâu mẹ.” Tôi giữ chặt tay mẹ, “Mẹ cứ an tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác để con lo.”

Ra khỏi bệnh viện, trời đã tối.

Tôi đứng trước cổng gọi xe.

Một chiếc Porsche màu trắng đột nhiên đỗ xịch trước mặt tôi.

Cửa kính xe hạ xuống.

Tô Uyển Thanh ngồi ở ghế phụ, trang điểm tinh xảo, khóe môi mang theo nụ cười.

“Em gái? Sao em lại ở đây?”

Người ngồi ghế lái là Chu Tử Hiên.

Anh ta nhìn thấy tôi, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

“Đến thăm mẹ.” Giọng tôi rất nhạt.

“Ôi, chị và Tử Hiên cũng đến thăm dì, tình cờ gặp em quá.” Tô Uyển Thanh đẩy cửa xe bước xuống, khoác tay Chu Tử Hiên, “Đúng rồi em gái, Tử Hiên đã nói với em chuyện làm phù dâu chưa? Em suy nghĩ thế nào rồi?”

“Không đi.”

Nụ cười của cô ta cứng lại.

“Em gái, em đừng nhỏ nhen thế chứ. Chị và Tử Hiên là thật lòng yêu nhau, em không thể cứ ghim hận mãi…”

“Tôi không ghim hận. Tôi chỉ là không có hứng thú.”

“Tô Vãn.” Chu Tử Hiên lên tiếng, giọng điệu không tốt lắm, “Uyển Thanh có lòng tốt, em đừng không biết điều.”

“Không biết điều?” Tôi nhìn anh ta, “Anh và chị tôi ngủ trên giường tân hôn của tôi, dùng váy cưới tôi đặt để kết hôn, bây giờ còn muốn tôi đến làm phù dâu cười chúc phúc cho hai người. Chu Tử Hiên, não anh có vấn đề à?”

Mặt anh ta đỏ bừng.

“Cô…”