Anh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi.
“Được, sau này vĩnh viễn giữ lại cho em.”
Đêm xuân Đại Lý ùa vào, mang theo hương hoa, ánh đèn và tiếng nước từ rất xa.
Sau lưng là người tôi yêu, trước mắt là nhà của tôi.
Cuối cùng tôi không cần đuổi theo ai nữa.
Cũng không cần chen vào khoảng trống ai để lại.
Tôi đã có cả một mùa xuân trọn vẹn.
Hết.

