Sau Hai Năm Ở Địa Ngục, Tôi Trở Về

Sau Hai Năm Ở Địa Ngục, Tôi Trở Về

Cơn đau do viêm dạ dày cấp tính bùng phát khiến tôi đau đớn đến ch e c đi sống lại,

vậy mà cô bạn thân thực tập sinh lại công khai tố cáo trước mặt mọi người rằng đây là lần thứ bảy tôi bí mật đi phz/ á thz/ ai.

Mẹ tôi, một bác sĩ, đã nổi trận lôi đình, b/ óp c/ ổ tôi rồi é/ p tôi uố/ ng một bát lớn nư/ớc hồ/ ng hoa.

“Tuổi còn trẻ mà đã tự cam chịu s/ a đ/ ọa, rời xa đ/ àn ôn/ g là không sống nổi sao?”

Bà vẫn chưa yên tâm, quay sang sắp xếp cho cô bạn thân làm ph/ ẫu thu/ ật nz/ ạo t/ ử c/ ung cho tôi.

“Tuyệt đối không được để lại bất kỳ mảnh vụn nào của mầm mống nghi/ ệt sú/ c trong người Thanh Nhã!”

Cô bạn thân nghe lời làm theo, thậm chí không hề tiêm thu0/ ốc tê, trực tiếp lôi t/ ử cu/ ng của tôi ra đem cho ch/ ó ăn.

Anh trai tôi đỏ mắt, đích thân đưa tôi vào trại c ai nghi/ ện dành cho nam giới.

“Tính tình em đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, ở đây người ta sẽ dạy em cách nhận diện nhân tính.”

“Chỉ khi được nế/ m trải đủ nhiều đà/ n ông tồ/ i tệ, em mới có thể cai được chứng nghiện tì/ n dụ/ t của mình.”

Hai năm sau, anh trai ôm một bó hoa diên vĩ lớn đến đón tôi về nhà.

“Thanh Nhã, cảm giác thoát thai hoán cốt thế nào?”

Tôi cười lạnh, giẫ/ m nát bó hoa diên vĩ dưới chân.

Cái mùi vị thoát thai hoán cốt này, cũng đến lúc để các người nếm thử rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]