Thu dọn đồ vào vali, tôi kéo vali xuống dưới.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Hàn Sâm trong bộ dạng nhếch nhác hoảng hốt chạy ra.
“Hứa Hân Niệm, em kéo vali đi đâu?!”
Tôi không để ý đến anh, kéo vali đi ra cửa.
Nhưng Hạ Hàn Sâm đưa tay, đột ngột túm lấy vali.
“Hứa Hân Niệm, đừng đi!”
“Em đang mang thai năm tháng, sao có thể một mình chạy ra ngoài?”
“Em không quan tâm bản thân thì cũng không quan tâm đứa bé trong bụng sao?!”
Đứa bé?
Khóe môi tôi nhếch lên đầy châm chọc.
Tôi quay đầu lên tiếng.
“Hạ Hàn Sâm, con của chúng ta đã mất rồi.”
“Anh không tin thì có thể xem nhóm nhật ký thai kỳ do chính anh lập.”
Nói xong, tôi dùng sức hất tay anh ra, kéo vali rời đi.
Hạ Hàn Sâm sững sờ đứng tại chỗ.
Trong đầu ong ong.
Ngón tay run rẩy lấy điện thoại ra.
“Nhóm nhật ký thai kỳ?”
Miệng lẩm bẩm, Hạ Hàn Sâm tìm kiếm giữa vô số nhóm công việc.
Nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
Anh mở ô tìm kiếm, đến khi cuối cùng tìm được nhóm rồi bấm vào.
Cả người lập tức cứng đờ.
Trong nhóm nhật ký thai kỳ đã mấy tháng không có tin nhắn.
Một ngày trước, tôi đã gửi một bức ảnh.
Đó là giấy xác nhận phẫu thuật phá thai.
7
“Không thể nào…”
Hạ Hàn Sâm lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chết vào tờ giấy xác nhận phá thai trong bức ảnh.
Anh xem hết lần này đến lần khác.
Trong đầu vẫn không dám tin.
Cho đến khi điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh nhấn nút nghe.
“Tổng giám đốc Hạ, chúng tôi điều tra ra rồi!”
“Dữ liệu thai máy của phu nhân là… do cô Chu sai người sửa đổi…”
“Hơn nữa chúng tôi điều tra sâu hơn còn phát hiện chứng sợ mang thai của cô Chu cũng là giả.”
“Nói cách khác, cô ấy căn bản không hề hôn mê…”
Giọng nói trong điện thoại dần trở nên xa xôi.
Hạ Hàn Sâm không còn nghe lọt bất kỳ chữ nào.
Anh giơ tay ngắt cuộc gọi, hoảng hốt chạy ra ngoài.
Lái xe đuổi theo suốt đường, anh liên tục nhìn quanh tìm bóng dáng tôi.
Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác được thực hiện.
Nhưng từ đầu đến cuối đều không có người nghe.
Đến cuộc gọi cuối cùng, số điện thoại của anh trực tiếp bị tôi chặn.
Trái tim hoảng loạn như sắp nhảy ra ngoài, Hạ Hàn Sâm vừa định mở khung trò chuyện với tôi.
Điện thoại của Chu Vãn Hạ đột nhiên gọi đến.
“Hàn Sâm, anh đang trách em mắc căn bệnh kỳ quái này sao?”
“Tại sao em gửi tin nhắn mà anh không trả lời?”
“Nếu không phải vì chuyện năm đó thì em cũng sẽ không…”
Giọng Chu Vãn Hạ nghẹn ngào vang lên.
Hạ Hàn Sâm mím chặt môi.
Sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
“Hàn Sâm, em biết năm đó anh không cố ý.”
“Bao nhiêu năm qua em cũng đã tha thứ cho anh rồi, hôm nay em sẽ trở về Mỹ.”
Chu Vãn Hạ nói xong, tiếng nức nở liên tục truyền tới.
Hàm Hạ Hàn Sâm siết chặt.
Anh nghiến răng thốt ra mấy chữ.
“Chu Vãn Hạ, tốt nhất là cô thật sự mắc chứng sợ mang thai!”
Năm mười hai tuổi, mẹ Hạ Hàn Sâm đang mang thai bảy tháng thì qua đời trong một vụ tai nạn xe.
Hạ Hàn Sâm đêm nào cũng gặp ác mộng, tính tình trở nên u ám nóng nảy.
Đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng đều không có tác dụng.
Chu Vãn Hạ vì muốn an ủi anh nên nhét một con búp bê vải vào bụng, giả vờ mang thai.
Ngày hôm đó, Hạ Hàn Sâm phát bệnh.
Ngay trước mặt Chu Vãn Hạ, anh lấy một con búp bê mang thai ra rồi ném mạnh xuống đất.
“Mẹ và em gái tôi chính là mất đi như thế!”
“Ai cho cô giả vờ mang thai?!”
“Cút đi!”
Chu Vãn Hạ bị dọa đến để lại ám ảnh tâm lý, cả gia đình chuyển sang Mỹ.
Chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng Hạ Hàn Sâm.
Bao nhiêu năm qua, anh luôn bù đắp cho Chu Vãn Hạ.
Xe trị giá vài triệu.
Nhà trị giá vài chục triệu.
Vô số túi hàng hiệu.
Nực cười là đến cuối cùng, tất cả lại chỉ là lời nói dối của Chu Vãn Hạ.
Anh trực tiếp cúp điện thoại.
Hạ Hàn Sâm liên lạc với trợ lý.
“Những thứ bao năm nay tôi cho nhà Chu Vãn Hạ, tính toán cho rõ ràng rồi tìm luật sư đòi lại toàn bộ!”
“Còn Chu Vãn Hạ, chẳng phải cô ta thích giả vờ mắc chứng sợ mang thai sao?”
“Các người tìm người cho cô ta trải nghiệm thử thế nào mới gọi là chứng sợ mang thai thật sự!”
Nghiến răng nói xong, ánh mắt anh bỗng nhìn thấy tôi.
Chân đột ngột đạp mạnh phanh.
“Hứa Hân Niệm!”
Hạ Hàn Sâm hét lớn, cuống quýt băng qua đường.
Thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi, đồng tử anh hoảng loạn run lên không ngừng.
“Hứa Hân Niệm, anh sai rồi…”
“Tất cả đều là lỗi của anh…”
Vừa nói, anh vừa cúi người, rũ mắt xuống.
Hai mắt đỏ hoe, anh lại lắp bắp lên tiếng.
“Anh biết chính anh đã hại chết mẹ em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.”
“Anh cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội.”
“Đừng bỏ anh…”
8
“Hạ Hàn Sâm, đừng tiếp tục dây dưa hết lần này đến lần khác nữa.”
“Anh như thế này thật sự khiến tôi rất chán ghét.”
Cau mày, tôi trả lại nguyên vẹn những lời anh từng nói với tôi.
Sắc mặt Hạ Hàn Sâm trắng bệch, hai mắt đầy tơ máu.
Anh cứng người vài giây rồi chật vật lùi lại một bước.
“Hạ Hàn Sâm, giữa chúng ta không thể quay lại nữa.”
“Chuyện ly hôn, từ lần đầu tiên anh bắt tôi che bụng lại, chúng ta đã không thể quay về rồi.”
“Là vì tôi cứ nhớ đến tình yêu năm xưa nên mới để anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.”

