Gió thổi bóng cây xào xạc, chiếc đèn lồng dưới mái hiên đột nhiên phụt tắt, biểu cảm trên mặt Tạ Từ nhìn không rõ, giống như một ác quỷ tuấn mỹ.

Ta lùi lại nửa bước.

Tạ Từ nhíu mày, châm biếm: “Trước kia cứ quấn quýt lấy lòng trước mặt ta, bây giờ đã biết trốn rồi sao?”

“Nàng quả thực hư ngụy y hệt Tạ Uy.”

Chàng ta nắm lấy tay ta, kéo giật về phía mình: “Nàng không phải luôn muốn gả cho ta sao? Ta hôn nàng cũng có hề gì.”

“Tạ Từ!”

“Ta và chàng đã từ hôn rồi!”

Đáy mắt chàng ta hiện lên vẻ sửng sốt, lực trên tay càng mạnh hơn, gần như bóp nát xương cổ tay ta.

Ta đau đến nhíu chặt mày, ra sức vùng vẫy.

“Ôn Tuyết Đình, ai cho nàng từ hôn?” Chàng ta cất giọng độc ác: “Ta cứ nhất định phải lấy nàng đấy.”

“Đợi đến lúc xuống suối vàng, huynh trưởng nhìn thấy thanh mai trúc mã năm xưa của mình nay lại thành thê tử của ta, không biết sẽ có biểu cảm gì.”

Chàng ta bật cười trầm thấp.

Ta đưa tay tát chàng ta một cái.

“Tạ Uy, tốt hơn chàng gấp trăm lần.”

Khóe miệng chàng ta mím chặt, mặt mày sầm xuống: “Vậy ra nàng với người ngoài cũng chẳng khác gì nhau, lúc nhìn ta trong lòng luôn nhớ đến Tạ Uy sao?”

Ta chưa từng coi chàng ta là thế thân của Tạ Uy.

Năm Tạ Uy mất, ta vẫn còn quá nhỏ.

“Không có.”

Ta trấn tĩnh lại, từ tốn nói: “Chàng và Tạ Uy không giống nhau.”

Dù hai người lớn lên dung mạo giống nhau như đúc, nhưng Tạ Uy thiên tư thông minh, tất cả mọi người đều thiên vị huynh ấy, đến cả đương kim Thánh thượng cũng từng khen ngợi.

Chỉ có Tạ Từ luôn lủi thủi một mình.

Thuở thiếu thời, ta thường hay mạnh mẽ nhét thứ bánh ngọt mình thích vào tay Tạ Từ.

Nhưng chàng ta luôn lạnh lùng bảo ta: “Ta không phải Tạ Uy.”

Ta tất nhiên biết chàng ta là Tạ Từ, sau tai chàng ta có một nốt ruồi son, còn Tạ Uy thì không.

Tạ Từ người cứng đờ.

“Sau này ta sẽ dọn ra khỏi Hầu phủ.”

Đôi mắt chàng ta sâu thẳm như mực đổ: “Giờ muốn rời đi, nằm mơ đi.”

09

Nói xong, chàng ta buông tay ta ra, xoay người sải bước dài rời đi.

Ta xoa xoa cổ tay đang đỏ bừng đau nhức, đi thẳng về viện.

Muội muội đã sớm đứng đợi ngoài sân.

Thấy ta trở về, lập tức rảo bước ra đón: “Đại tỷ, tỷ đi đâu vậy?”

“Đi gặp Bùi công tử.”

Muội ấy hơi nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc đèn thỏ trong tay ta, mặt rạng rỡ hẳn: “Đại tỷ, đèn này tỷ tặng muội sao?”

“Không phải, cái này là Bùi công tử tặng ta.”

Trong mắt muội muội tràn ngập vẻ khao khát hâm mộ.

Ngập ngừng một lát, muội ấy nhẹ giọng hỏi: “Sau này đại tỷ gả cho Thế tử ca ca, muội có được ở lại Hầu phủ mãi không?”

Ta rũ mắt, khẽ đung đưa chiếc đèn thỏ trên tay: “Ta không gả cho Tạ Từ, ta muốn gả cho Bùi Giới.”

Sắc mặt muội muội trắng bệch: “Không được!”

Muội ấy hoảng hốt nắm lấy cánh tay ta, kéo tuột ta vào trong nhà.

“Đại tỷ, muội xin tỷ gả cho Thế tử đi, được không tỷ?”

“Thế tử ca ca đối với tỷ luôn rất tốt mà.”

Muội ấy ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Tại sao?”

Muội muội cắn môi, hốc mắt ửng đỏ: “Di nương nói, sau này muội chỉ cần làm thiếp cho tỷ tỷ là được.”

Ta đã hiểu, cũng không lấy làm lạ.

Mẹ ruột của muội muội vốn là nha hoàn hồi môn thân cận của mẹ ta.

Muội ấy nhếch mép, giọng điệu van nài: “Gả vào nhà họ Bùi xa xôi sao có thể an ổn bằng việc ở lại Hầu phủ, muội ở Hầu phủ làm thiếp cũng tốt hơn đến nhà họ Bùi.”

“Đại tỷ, đừng từ hôn.”

Giọng muội ấy nghẹn ngào.

“Hầu phủ là nhà quyền quý giàu sang, dù Thế tử ca ca có thích người khác, có đương gia chủ mẫu là tỷ che chở, muội cũng sẽ có chỗ đứng.”

Ta thở dài: “Nhưng ta không muốn gả cho Tạ Từ.”

Muội ấy càng khóc ấm ức hơn.

“Đại tỷ còn có nhà ngoại ở kinh thành chống lưng, nhưng muội là phận con vợ lẽ, công tử thế gia chắc chắn sẽ không để mắt đến muội, dẫu có gả qua đó, không có nhà mẹ đẻ nương tựa, chịu uất ức cũng chỉ có thể tự mình nuốt cay nuốt đắng.”

“Nương muội từ nhỏ đã dạy muội, hãy cùng tỷ tỷ gả qua đó, làm thiếp là được.”

Ta gạt nước mắt cho muội ấy: “Nói cho đại tỷ biết, muội có thích Tạ Từ không?”

Tiếng khóc của muội ấy khựng lại, cúi đầu xuống.

“Nghênh Đông tự biết thân phận mình, không dám tơ tưởng.”

Ta kiên định nói: “Nếu ta nhất quyết phải gả cho Bùi Giới thì sao?”

Sắc mặt muội muội do dự.

Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

Nhà họ Bùi gia cảnh thanh bần, theo ta gả qua đó, có khi đến thuốc thang cho muội ấy cũng khó mà chu toàn.

Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt muội muội làm thiếp.

Làm chính thất nương tử dù sao cũng tốt hơn làm thiếp rất nhiều.

Muội ấy mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Vậy muội sẽ cùng đại tỷ gả vào nhà họ Bùi.”

Ta ôm muội ấy vào lòng: “Đồ ngốc.”

Muội ấy khóc òa lên lớn hơn: “Đại tỷ, muội nhớ Di nương rồi, năm nào Di nương cũng viết thư hỏi muội sống có tốt không?”

“Muội đều viết thư trả lời là mọi thứ bình an.”

“Nhưng mấy ma ma trong phủ toàn chê muội là gánh nặng, nói muội mang dã tâm trèo cao bám cành ngọc.”

“Muội muốn về bên cạnh Di nương.”

Muội ấy khóc đến mức toàn thân run rẩy.

“Thế tử ca ca tuy ôn hòa với muội, nhưng nam nhân vốn là thứ không đáng tin nhất.”

Ta nhẹ giọng dỗ dành muội ấy: “Ta không định để muội làm thiếp.”

“Biết đâu, sau này chúng ta sẽ về lại Giang Nam.”