“Cô tính toán đủ đường, dẫm đạp tôi dưới chân, biến tôi thành một trò cười.”
“Nhưng cô quên mất, ông trời rất công bằng.”
“Cô cắm lên đầu tôi một cái sừng to đùng, lại còn bắt tôi nuôi con hộ thằng khác suốt sáu năm trời!”
“Cô thử nói xem, nếu tôi tung bản báo cáo này ra ngoài, người ta sẽ nhìn cô như thế nào?”
“Một con đàn bà lăng loàn trèo lên nhờ đàn ông, rồi ra ngoài tòm tem ngoại tình!”
“Cái ‘Công nghệ Nguyệt’ của cô, tất cả những gì cô cất công gây dựng, sẽ biến thành một trò hề!”
“Con gái cô, cũng sẽ bị người ta chỉ thẳng vào mặt chửi bới, gọi nó là đồ con hoang!”
Mỗi một chữ anh ta thốt ra, đều như một chiếc đinh tẩm độc đóng chặt vào tim tôi.
Tôi không nói gì.
Bàn tay giấu dưới gầm bàn của tôi siết chặt đến trắng bệch.
Tôi đang ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng suy nghĩ.
Không thể nào.
Cuộc đời tôi ngoài Chu Minh ra, chưa từng có người đàn ông thứ hai.
Điều này tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Vậy thì, vấn đề nằm ở đâu?
Là bản báo cáo này bị làm giả?
Hay là…
Một đoạn ký ức bị bụi phủ kín dưới đáy lòng, một chuyện mà ngay cả bản thân tôi cũng sắp quên mất, đột nhiên lóe lên trong não.
Bảy năm trước.
Tôi và Chu Minh chuẩn bị sinh con suốt một năm trời nhưng mãi không thấy động tĩnh gì.
Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói, chất lượng tinh trùng của Chu Minh cực kỳ kém.
Tỉ lệ thụ thai tự nhiên gần như bằng không.
Chu Minh lúc đó bị đả kích nặng nề, cả người suy sụp.
Là tôi, người đã an ủi anh ta, động viên anh ta.
Tôi đã nói với anh ta: “Không sao đâu anh, bây giờ y học phát triển lắm, chúng ta có thể làm thụ tinh ống nghiệm.”
Là tôi, đã nhờ vả các mối quan hệ, tìm đến trung tâm hỗ trợ sinh sản tốt nhất trong nước.
Là tôi, đã cùng anh ta đi làm xét nghiệm hết lần này đến lần khác.
Là tôi, đã cắn răng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp, tiêm hết mũi kích trứng này đến mũi kích trứng khác.
Cuối cùng, chúng tôi đã thành công.
Bác sĩ thông báo rằng đã nuôi cấy được vài phôi thai chất lượng tốt.
Thủ thuật chuyển phôi diễn ra suôn sẻ.
Mười tháng sau, Du Du ra đời.
Lúc đó, tất cả chúng tôi đều chìm ngập trong niềm vui sướng, chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì.
Nhưng bây giờ…
Nếu bản báo cáo này là thật…
Vậy thì chỉ có một khả năng.
Vấn đề nằm ở bệnh viện năm đó.
Nằm ở chính khâu thụ tinh ống nghiệm.
Chu Minh nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, tưởng tôi đã bị anh ta dọa cho phát khiếp.
Vẻ đắc ý trên mặt anh ta càng thêm rõ rệt.
“Thế nào? Sợ rồi chứ?”
“Tôi cho cô hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, trả lại một nửa công ty cho tôi, Du Du cũng thuộc về tôi. Tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tiếp tục làm ‘bố’ của nó.”
“Thứ hai, chúng ta cùng nhau thân bại danh liệt. Cô biến thành thứ đàn bà lăng loàn bị người đời chửi bới, còn tôi tuy chẳng lấy được gì, nhưng kéo được cô cùng xuống địa ngục thì cũng đáng!”
Anh ta mang chính những lời của tôi, trả lại nguyên vẹn cho tôi.
Anh ta tưởng, anh ta chắc chắn thắng rồi.
Anh ta tưởng, vì danh tiếng, vì không muốn Du Du bị tổn thương, tôi nhất định sẽ thỏa hiệp.
Tôi nhìn cái bộ mặt gớm ghiếc của anh ta, sự hoang mang và khiếp sợ trong đáy lòng dần tan biến.
Thay vào đó, là một sự bình tĩnh đến lạ thường.
Thậm chí, còn là… sự giải thoát.
Tôi bật cười.
Cười một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
“Chu Minh.”
Tôi nói.
“Cảm ơn anh.”
Anh ta sững người, nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
“Cô cảm ơn tôi cái gì?”
“Cảm ơn anh, đã tháo gỡ khúc mắc cuối cùng trong lòng tôi.”
Tôi đứng dậy, cầm lấy bản báo cáo giám định đó lên.
“Anh tưởng, đây là con bài có thể đe dọa được tôi sao?”
“Không.”
“Đây là món quà ly hôn tuyệt vời nhất mà anh dành tặng cho tôi.”
“Nó chứng minh rằng, Du Du của tôi, không hề có nửa giọt máu mủ nào liên quan tới một kẻ đê tiện, vô liêm sỉ và độc ác như anh.”
“Đây là chuyện đại hỷ.”
“Tôi vui mừng còn không hết, tại sao phải sợ?”
Biểu cảm của Chu Minh đông cứng lại trên mặt.
Có lẽ cả đời này anh ta cũng không bao giờ hiểu được.
Tình yêu của một người mẹ dành cho con cái, có thể vượt qua cái gọi là danh tiếng, vượt qua mọi định kiến của miệng đời.
“Còn việc anh nói muốn công bố nó ra ngoài ư?”
Tôi hất cằm nhìn anh ta từ trên cao.
“Anh cứ việc đi mà công bố.”
“Vừa hay, tôi cũng muốn mượn cơ hội này, để đi tìm.”
“Tìm xem, người cha ruột thực sự của Du Du là ai.”
“Tôi tin chắc rằng, người đàn ông có thể cung cấp được bộ gen ưu tú đến thế, chắc chắn phải tốt hơn anh gấp một trăm lần, một ngàn lần.”
“Còn anh,” Tôi nhìn khuôn mặt xám ngoét của anh ta, buông lời chốt hạ.
“Anh sẽ vĩnh viễn mất đi sợi dây liên kết về mặt pháp lý cuối cùng với Du Du.”
“Anh, đến cả tư cách làm một người bố trên danh nghĩa của con bé, cũng không còn nữa rồi.”
11
Tôi cầm tờ báo cáo xét nghiệm ADN, bước ra khỏi quán cà phê.
Ánh nắng chói lóa, nhưng tôi lại thấy trước mắt mình quang đãng, trong trẻo đến lạ thường.
Đòn phản công cuối cùng của Chu Minh không những không đả thương được tôi, mà còn trao cho tôi thứ vũ khí sắc bén nhất.

