Nhưng bây giờ, càng lúc càng nhiều người bắt đầu khâm phục dũng khí của ta, chuyển sang phỉ nhổ sự vong ân phụ nghĩa của Tiêu Triệt.
Xuân Đào kể lại từng tin tức nghe được bên ngoài cho ta, mặt đầy hưng phấn.
“Tiểu thư, bây giờ người là nhân vật nổi danh trong kinh thành rồi!”
“Rất nhiều người đều nói người có khí phách, không hổ là ngoại tôn nữ của Từ lão tướng quân!”
Ta chỉ nhàn nhạt cười, tiếp tục cúi đầu xem sổ sách trong tay.
Thứ như thanh danh vốn hư vô mờ mịt nhất.
Hôm nay họ có thể nâng ngươi lên, ngày mai cũng có thể đạp ngươi xuống.
Ta không để tâm.
Điều ta để tâm là thứ thật sự nắm trong tay.
“Xuân Đào, ngươi ra ngoài tìm vài vị tiên sinh kể chuyện giỏi nhất.”
Ta khép sổ lại, phân phó.
“Thưởng cho họ ít bạc, để họ đem chuyện năm đó Trấn Quốc hầu phủ hạ bao nhiêu sính lễ, nói nguyên nguyên bản bản cho người trong cả kinh thành nghe.”
“Nhớ kỹ, càng nói chi tiết càng tốt.”
“Nhất là những minh châu Đông Hải, mỹ ngọc Tây Vực kia, là của hồi môn mẫu thân ta mang vào An gia năm nào, cũng phải ‘vô tình’ nhắc một câu.”
Xuân Đào thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ý ta.
“Tiểu thư, người là muốn…”
“Ta muốn để tất cả mọi người đều biết, Trấn Quốc hầu phủ rốt cuộc đã chiếm của An gia chúng ta bao nhiêu tiện nghi.”
Giọng ta rất bình tĩnh.
“Ta muốn để Tiêu gia trở thành trò cười của cả kinh thành.”
“Ta muốn để bọn họ biết, thứ đã nuốt vào thì phải nhả ra cả vốn lẫn lời thế nào.”
Mắt Xuân Đào sáng lấp lánh, gật đầu thật mạnh.
“Nô tỳ hiểu rồi! Nô tỳ đi làm ngay!”
Nhìn bóng lưng nàng hăng hái rời đi, ta bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
Nước trà hơi chát, sau đó lại ngọt hậu.
Giống như tâm tình của ta lúc này.
Hai ngày tiếp theo, phong thanh trong kinh thành càng thú vị hơn.
Các tiên sinh kể chuyện ở các trà lâu lớn đều có đoạn mới.
Họ miêu tả sinh động một trăm hai mươi tám gánh sính lễ kinh thế hãi tục của Trấn Quốc hầu phủ.
Từ châu báu ngọc khí giá trị liên thành, đến khế thư ruộng tốt vạn mẫu.
Khiến đám trà khách bên dưới nghe đến tấm tắc không thôi.
“Trời ơi, nhiều sính lễ như vậy, Trấn Quốc hầu phủ thật sự bỏ vốn lớn quá!”
“Vốn lớn cái gì! Ta nghe nói, hơn nửa những thứ trong danh sách ấy đều là của hồi môn năm đó mẫu thân An tiểu thư, đích nữ Từ gia, mang tới!”
“Hả? Lại có chuyện này sao? Vậy chẳng phải tay trái đưa sang tay phải, mượn hoa hiến Phật à?”
“Chứ còn gì nữa! Bây giờ hôn ước người ta vô hiệu, muốn bọn họ trả lại, e là bọn họ không trả nổi!”
“Chậc chậc, Tiêu gia này tính toán hay thật, kết quả hạt bàn tính văng ra, đập vào chân mình!”
Lời đồn đại là con dao sắc bén nhất trên đời.
Giết người không thấy máu.
Thanh danh Tiêu gia, với tốc độ mắt thường có thể thấy, rơi xuống ngàn trượng.
Từ thế gia huân quý vốn có, biến thành kẻ tiểu nhân vô sỉ tham của hồi môn nhà gái, thất tín bội nghĩa trong mắt mọi người.
Ta thậm chí nghe nói, Tiêu Triệt ở trên triều cũng bị Ngự sử tham một quyển, nói hắn đức hạnh có thiếu sót, không kham trọng nhiệm.
Hoàng đế tuy không công khai giáng tội, nhưng cũng khiển trách vài câu.
Bên Tam hoàng tử cũng nhanh chóng vạch rõ giới hạn với hắn, sợ bị vụ bê bối này liên lụy.
Tiêu Triệt hoàn toàn thành một con chó nhà có tang.
Ngày thứ ba là hạn cuối cùng đã hẹn để hoàn lễ.
Từ sáng sớm, quản gia Trấn Quốc hầu phủ đã mặt mày ủ rũ đưa bái thiếp, nói Tiêu lão phu nhân và Tiêu hầu gia đến bái phỏng.
Ta không tới tiền sảnh.
Mà để Phúc bá mời họ tới một hoa sảnh hẻo lánh trong phủ.
Ta chính là muốn để họ chờ.
Để họ chịu dày vò trong lúc chờ đợi.
Ta thong thả dùng xong bữa sáng, lại xem sổ sách nửa canh giờ, lúc này mới dưới sự theo hầu của Xuân Đào, ung dung đi về phía hoa sảnh ấy.
Còn chưa tới gần đã nghe bên trong truyền tới tiếng Tiêu lão phu nhân không nén được giận mắng.
“Con tiện nhân này! Lại dám chậm trễ chúng ta như vậy!”
“Triệt nhi, lúc trước sao con lại nhìn trúng thứ như thế!”
Ngay sau đó là giọng Tiêu Triệt mất kiên nhẫn.
“Mẫu thân, người bớt nói vài câu đi! Hiện giờ chúng ta tới là để cầu người ta!”
Ta đi tới cửa, khẽ ho một tiếng.
Âm thanh bên trong im bặt.
Ta cất bước đi vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai mẫu tử trong sảnh.
Chỉ mới ngắn ngủi ba ngày, họ như già đi mười tuổi.
Tiêu lão phu nhân mặt mày tiều tụy, dưới mắt là quầng xanh đen nặng nề.
Còn Tiêu Triệt càng chật vật khôn tả.
Hắn mặc một thân cẩm bào, nhưng không che được khí tức suy sụp kia.
Gương mặt tuấn tú từng hăng hái phong phát, lúc này viết đầy nhục nhã và không cam lòng.
Nhìn thấy ta, trong mắt hắn tức khắc bùng lên lửa giận, nhưng rất nhanh lại bị hắn cưỡng ép đè xuống.
“An Du.”
Hắn nặn tên ta ra từ kẽ răng.
Ta không để ý đến hắn, đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, bưng chén trà hạ nhân dâng lên.
Ta học dáng vẻ của Triệu Thù Ngưng, dùng nắp chén nhẹ gạt bọt nổi, nhưng chính là không mở miệng nói chuyện.
Bầu không khí bị đè nén đến cực điểm.
Cuối cùng, vẫn là Tiêu lão phu nhân không nhịn được trước.
Trên mặt bà ta nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Du nhi à… không, An tiểu thư.”

