Mặt trưởng công chúa trong nháy mắt mất sạch huyết sắc.
Bà ta có nằm mơ cũng không ngờ Từ gia quân vốn nên ở ngoài nghìn dặm lại như thiên binh giáng thế, xuất hiện ở đây.
Hóa ra đạo thánh chỉ để ôngcởi giáp về quê ấy ngay từ đầu đã do Thất hoàng tửgiả mạo.
Mục đích chính là lừa bà ta ra khỏi thành, dùng một chiêurút củi dưới đáy nồi, bắt ba ba trong rọ.
Đại cục đã định.
Khi bụi trần lắng xuống, mặt trời lại mọc lên, trời của kinh thành đã thay đổi.
Hoàng đế “vì bi thương quá độ, bất hạnh trúng phong”,nằm liệt giường không dậy nổi.
Thái tử “vì liên quan đến ánmưu nghịch của Tam hoàng tử”, bị phế làmthứ dân,giam giữ Tông Nhân phủ.
Trưởng công chúa được ban một dải lụa trắng, tự tận tại Vấn Tuyết đình của bà ta.
Thất hoàng tử Lý Nghiễn vì có công cứu giá, được bách quan liên danhđề cử,nhiếp chính xử lý triều chính, chọn ngàyđăng cơ.
Định Quốc công phủ vì có côngdẹp loạn, khôi phục chính đạo, được phong làm nhất đẳng công đời đời kế thừa không thay đổi, vinh quang vô song.
Ta đứng trên lầu các cao nhất của Định Quốc công phủ,nhìn xuống hoàng thành sau một đêmmáu tanh đã khôi phục bình lặng.
Triệu Thù Ngưng đi đến bên ta, đứng sóng vai cùng ta.
Chúng ta đều không nói gì.
Nhưng chúng ta đều biết, từ nay về sau, cái nhà này, tòa thành này, thiên hạ này, đều sẽ nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới.
Một thời đại thuộc về chúng ta.
“Chàng ấy đến rồi.”
Triệu Thù Ngưng bỗng mở miệng, nhàn nhạt nói một câu, rồi xoay người lặng lẽ rời đi.
Ta quay đầu.
Chỉ thấy Lục Uyên một thân bạch y, chậm rãi đi lên lầu các.
Hắn đứng trước mặt ta, ngược sáng, mày mắt ôn nhuận như ngọc.
“Kết thúc rồi.”
Hắn nói.
“Đúng vậy, kết thúc rồi.”
Ta nhìn hắn, khẽ nói.
“Cũng là khởi đầu mới.”
Hắn nhìn ta, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, lần đầu tiên không còn tính toán, không còn thử dò xét, chỉ có một mảnh ý cười trong veo, dịu dàng.
“An Du.”
Hắn gọi tên ta.
“Quãng đời còn lại, nàng có nguyện cùng ta ngắm vạn dặm non sông này không?”
Ta cười.
Cười rực rỡ chưa từng có.
Ta không trả lời.
Ta chỉ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay hắn đưa tới.
Hai bàn tay nắm thật chặt.
Ngoài cửa sổ, nắng đẹp vừa khéo, vạn dặm không mây.
Ta biết, đời ta cuối cùng cũng mưa tạnh trời quang.

