Nguy cơ của Định Quốc công phủ không chỉ bình an vượt qua, sau trận này,thanh vọng ngược lại càng cao hơn.
Những quan viên từng tránh chúng ta còn không kịp lại thay gương mặt tươi cười nịnh nọt, xe ngựa trước cửa phủ nối nhau không dứt, nhiều hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Ta đứng trong viện của mình, nhìn từng màn nhân gian nháo kịch này, trong lòng lại không có nửa phần gợn sóng.
Ta biết, đây chỉ là sự bình lặng ngắn ngủi trước khi bão tố kéo tới.
Ngụy gia ngã rồi, nhưng người sau lưng bọn họ vẫn còn.
Trưởng công chúa, Tam hoàng tử, họ giống như rắn độc ẩn trong bóng tối, lúc nào cũng chuẩn bị tung một kích chí mạng với ta, với cả Định Quốc công phủ.
Quả nhiên, chưa qua mấy ngày, trong cung đã truyền tới tin tức.
Sau khi chuyện Ngụy gia phát tác, trưởng công chúa liền bệnh không dậy nổi, nằm trên giường mấy ngày, hạt gạo không vào.
Hoàng đế đau lòng tỷ tỷ, đích thân đến phủ công chúa thăm hỏi.
Trưởng công chúa cho lui tả hữu, chỉ giữ lại một mình Hoàng đế.
Không ai biết tỷ đệ bọn họ trong nội điện rốt cuộc đã nói những gì.
Chỉ biết khi Hoàng đế từ phủ công chúa bước ra, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng.
Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ được đưa đến Định Quốc công phủ chúng ta.
Nội dung thánh chỉ rất đơn giản.
Hoàng đế cảm niệm ngoại tổ Từ lão tướng quân của ta tuổi tác đã cao, nhưng vẫn vì quốc gia trấn thủ Bắc Cảnh khổ hàn, trong lòng không nỡ.
Đặc ân cho phép lão tướng quâncởi giáp về quê, hồi kinhdưỡng lão.
Còn binh phù của ba mươi vạn đại quân Bắc Cảnh, tạm thời do trưởng công chúatạm thời thay mặt nắm giữ.
Đạo thánh chỉ này như một tiếng sét giữa trời quang, nổ vang trên cả triều đường, trong cả Định Quốc công phủ.
Tất cả mọi người đều hiểu, đây là dương mưu.
Đây là quyết định Hoàng đế đưa ra dưới lời gió bên gối của trưởng công chúa.
Ông muốn thu hồi binh quyền.
Ông muốn nắm chặt thanh kiếm Damocles sắc bén nhất treo trên đầu hoàng quyền vào tay mình.
Mà trưởng công chúa thì trở thành người chấp chưởng mới của thanh kiếm này.
Bà ta thua trận đầu với ta, nhưng ở tầng cao hơn, lại thắng được thứ quan trọng hơn.
Bà ta dùng sự sụp đổ của một Ngụy gia, đổi lấy binh quyền của cả Từ gia.
Mua bán này đối với bà ta mà nói, lời đến cực điểm.
Khi phụ thân nhận thánh chỉ, ngay tại chỗ sững sờ ở đó, nửa ngày không nói ra một câu.
Sắc mặt Triệu Thù Ngưng cũng lần đầu tiên thật sự tái nhợt.
Bà nhìn về phía ta, trong mắt là sự ngưng trọng chưa từng có.
Chúng ta đều hiểu đạo thánh chỉ này có nghĩa gì.
Điều này có nghĩa, chỗ dựa lớn nhất của Từ gia chúng ta, Định Quốc công phủ chúng ta, không còn nữa.
Chúng ta thành một con hổ bị nhổ răng, chặt móng.
Tuy nhìn qua vẫn uy phong lẫm liệt, thực ra đã mấtmối uy hiếp chí mạng nhất.
Mà trưởng công chúa lấy được binh phù, bước tiếp theo bà ta sẽ làm gì?
Đáp án không cần nói cũng biết.
Bà ta sẽ dùng ba mươi vạn đại quân này để đối phó chúng ta.
Đối phó An Du ta, kẻ khiến bà ta mất hết mặt mũi,làm tổn thất tâm phúc của bà ta.
Bầu không khí trong phủ bị đè nén đến cực điểm.
Tất cả mọi người đều như bị mây đen che đầu, không nhìn thấy một tia nắng.
Chỉ có ta, sau chấn kinh ban đầu, ngược lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Ta nhốt mình trong phòng trọn một ngày.
Ta đang đợi một người.
Đợi người có thể nói cho ta biết ván cờ này tiếp theo nên đi thế nào.
Lúc hoàng hôn, cửa phòng ta bị gõ nhẹ.
Ta đi tới mở cửa.
Ngoài cửa, người đứng đó quả nhiên là Lục Uyên.
Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu xanh,phong trần mệt mỏi, giữa mày mang một tia mỏi mệt khó che giấu.
“Chàng tới rồi.”
Ta nhìn hắn, bình tĩnh nói.
“Ta tới rồi.”
Hắn đi vào phòng, tự rót một chén trà lạnh, uống cạn một hơi.
“Chuyện này tệ hơn chúng ta tưởng.”
Hắn đi thẳng vào vấn đề.
“Trưởng công chúa đã thuyết phục Hoàng đế, bà ta nói với Hoàng đế rằng Từ giaỷ binh tự trọng, sớm đãlòng mang ý đồ bất chính.”
“Mà sự vươn lên của An Du nàng chính là bước đầu tiên Từ gia chuẩn bị nhúng tay vào triều đường,mưu đồ tạo phản.”
“Bà ta còn nói với Hoàng đế, chỉ cần thu binh quyền về tay hoàng thất, bà ta liền có cách khiến Từ gia, khiến cả Định Quốc công phủhoàn toàn diệt vong, tuyệt hậu hoạn mãi mãi.”
Ta lặng lẽ nghe, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Cách của bà ta là gì?”
“Một trận binh biến.”
Lục Uyên nhìn ta, nói từng chữ.
“Một trận binh biến giả do chính tay bà tabày mưu, rồigiá họa cho Từ gia.”
“Ba ngày sau là ngày đại doanh ngoại ô kinh thànhđổi phiên phòng thủ.”
“Trưởng công chúa đã mua chuộc phó thống lĩnh đại doanh ngoại ô kinh thành, đến lúc đó, hắn sẽdẫn năm nghìn tinh binh, lấy danh nghĩa ‘thanh quân trắc, tru quốc tặc’,áp sát hoàng thành.”
“Mà ‘quốc tặc’ bọn họ muốn tru không phải ai khác.”
“Chính là toàn môn Định Quốc công phủ của nàng.”
“Đến lúc đó, trưởng công chúa sẽ cầm binh phù, điều động đại quân ngoài thành tới ‘cứu giá’.”
“Bà ta sẽ dùng thế sấm sét bình định phản loạn, rồi đổ toàn bộ tội danh lên đầu Từ gia và Định Quốc công phủ các nàng.”
“Đến khi ấy, các nàng trăm miệng cũng không thể biện bạch, chỉ có một con đường chết.”

