Khi mẫu thân còn sống, cũng từng mời nữ tiên sinh tốt nhất dạy ta.

Nhưng ta trời sinh đối với những thứ bằng trắc ấy không có nửa phần hứng thú.

Nhưng điều này không có nghĩa ta không có cách ứng đối.

Ta nhìn Liễu Như Nhân, bỗng cười.

“Thơ của Liễu cô nương thật hay.”

“Chỉ là, bài thơ này dường như không hợp với cảnh hôm nay.”

“Hôm nay điện hạ mở yến, quần hiền tề tụ, hoa mai nở rộ, hương thầm lay động, lấy đâu ra cô độc vô chủ, lại lấy đâu ra hoàng hôn gió mưa?”

“Trong lòng Liễu cô nương nghĩ, e không phải hoa mai trước mắt, mà là hoa rơi cuối xuân nhỉ?”

Lời ta âm lượng không cao, nhưng như một cái tát vang dội, hung hăng quất lên mặt Liễu Như Nhân.

Ta trực tiếp vạch trần chút tâm tư mượn thơ thổ lộ, phô bày đáng thương của nàng.

Khiến toàn bộ màn biểu diễn của nàng đều biến thành trò cười.

Mặt Liễu Như Nhân từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, đẹp mắt vô cùng.

Môi nàng run rẩy, nửa ngày không nói ra một câu.

Ta không để ý nàng nữa, mà xoay người về phía trưởng công chúa, hành phúc lễ.

“Điện hạ, thần nữ bất tài, với thi từ thật sự ngu dốt.”

“Sợ nói ra làm bẩn tai chư vị, cũng quấy rầy nhã hứng của điện hạ.”

“Xin điện hạ cho phép thần nữ lấy trà thay rượu, tự phạt một chén, như vậy không tính là con thua, được chứ?”

Ta hạ tư thái cực thấp, thản nhiên thừa nhận mình không giỏi thi từ.

Ngược lại khiến những người muốn xem ta mất mặt như một quyền đánh vào bông.

Trưởng công chúa đầy hứng thú nhìn ta.

“Ngươi thật thẳng thắn.”

Bà phất tay.

“Thôi được, hôm nay bản cung cho phép ngươi.”

“Người đâu, đổi cho An tiểu thư một chén trà nóng.”

Nguy cơ lại một lần nữa được ta khéo léo hóa giải.

Ánh mắt những quý nữ kia nhìn ta đã từ ghen tị biến thành kiêng dè sâu sắc.

Các nàng phát hiện An Du trước mắt này như một con cá chạch trơn tuột.

Dù các nàng đặt ra cái bẫy thế nào, nàng luôn có thể dùng cách không ai ngờ tới, nhẹ nhàng thoát thân.

Yến hội đi được một nửa, ta mượn cớ thay y phục, tạm thời rời khỏi Vấn Tuyết đình.

Đi trên lối nhỏ trong rừng mai phủ đầy tuyết trắng, ta thở phào một hơi thật dài.

Ứng phó những nữ nhân này còn mệt hơn đấu pháp với đám Tiền quản sự Lưu quản sự kia gấp mười lần.

Ta đi đến bên một hòn giả sơn vắng vẻ, đang định hít thở.

Một giọng nói thanh lạnh bỗng vang lên sau lưng ta.

“Ân sủng của trưởng công chúa là con dao hai lưỡi.”

Ta đột ngột quay đầu.

Không biết từ lúc nào Lục Uyên đã đứng cách sau lưng ta không xa.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

“Cây đẹp trong rừng, gió tất thổi gãy.”

“Hôm nay nàng đã lộmũi nhọn, tiếp theo nên học cách giấu đi.”

Lại là câu này.

Giống hệt lời Triệu Thù Ngưng nói.

“Đa tạ Lục công tử nhắc nhở.”

Ta bình ổn tâm tình, nhìn hắn.

“Chỉ là không biết vì sao Lục công tử lại liên tục nhắc nhở ta?”

“Giữa chúng ta dường như chẳng có giao tình.”

Lục Uyên nhìn ta, không trực tiếp trả lời.

Hắn chỉ tiến lên một bước, lấy xuống một bông tuyết vô tình vương bên tóc mai ta.

Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, nhưng lại tựa như mang theo một tia điện nóng rực, khiến cả người ta cứng đờ.

“Cẩn thận trà trong nội điện.”

Hắn thấp giọng nói, trong giọng mang theo sự nghiêm trọng không cho phép nghi ngờ.

Nói xong, hắn thu tay lại, nhìn ta thật sâu một cái, xoay người ẩn vào sâu trong rừng mai.

Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn.

Cẩn thận trà trong nội điện?

Lời này của hắn có ý gì?

Lẽ nào… có người muốn động tay động chân trong trà?

Ta trở về Vấn Tuyết đình, yến hội đã gần kết thúc.

Trưởng công chúa mời vài vị phu nhân tiểu thư thân phận cao quý nhất vào nội điện thưởng thức trà mới do bà tự tay nấu.

Ta cũng nằm trong số được mời.

Ta bưng chén trà thị nữ dâng lên, nhìn nước trà trong veo xanh biếc, trong lòng lạnh lẽo.

Lời cảnh báo của Lục Uyên vẫn còn bên tai.

Ta ngẩng đầu, vừa hay đối diện ánh mắt trưởng công chúa.

Trong mắt bà mang theo nụ cười cổ vũ, như đang nói: uống đi.

Mà sau lưng bà, một vị phu nhân giao hảo với Chu gia, khóe môi đang treo nụ cười âm lãnh, đắc ý.

Ta lập tức hiểu ra.

Đây là một cái bẫy.

Một cái bẫy do trưởng công chúa mặc nhận, thậm chí đích thân tham dự, nhắm vào ta.

Thứ họ muốn hủy không chỉ là thanh danh của ta.

Mà còn là chính con người ta!

16

Ta bưng chén trà kia, đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm ôn nhuận truyền tới từ chén bạch ngọc.

Trà là trà ngon, Long Tỉnh trước mưa hạng nhất, nước xanh biếc, hương thơm phảng phất.

Nhưng ta biết, phía sau hương thơm này là cái bẫy ác độc đủ để hủy hoại cả đời một nữ tử.

Ánh mắt trưởng công chúa mang theo một tia thúc giục khó nhận ra, rơi trên người ta.

Vị Ngụy phu nhân sau lưng bà, thân thích bên thông gia của An Viễn bá phủ, nụ cười lạnh đắc ý bên môi đã không che giấu chút nào.

Các quý nữ xung quanh nín thở ngưng thần, như đang chờ đợi cao trào của một màn kịch hay.

Các nàng chờ ta uống chén trà này.

Chờ xem An Du gần đây nổi bật vô song như ta, sẽ rơi từ mây xuống bùn trong nháy mắt thế nào, trở thành trò cười lớn nhất khắp kinh thành.

Ta không thể uống.

Ta cũng không thể không uống.