“Hơn nữa, mẹ cũng sợ khi còn quá nhỏ, con sẽ không thể chịu đựng được bộ mặt thật của cha mình. Mẹ sợ con bị người khác đàm tiếu, sợ con bị cười nhạo, sợ từ đó về sau con sẽ sống trong mặc cảm.”

Con trai kích động nói:

“Nhưng vì vậy mà con đã hiểu lầm mẹ suốt mười năm!”

“Để trả thù mẹ, con đã viết bài văn ấy trong phòng thi đại học. Con từ bỏ kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, khiến mẹ bị cả nước mắng chửi, con…”

Tôi nhìn nó, hỏi ngược lại:

“Vậy con có hối hận vì đã viết bài văn ấy không?”

Nó đột nhiên sững sờ.

Tôi nhìn nó, gằn từng chữ hỏi:

“Hiên Hiên, không nói đến chuyện nội dung bài văn của con đúng hay sai. Mẹ hỏi con, con đã làm một chuyện mà mình cho là đúng, cho dù cuối cùng con làm sai, con có hối hận không?”

Môi nó mấp máy hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.

“Con không hối hận.”

“Nếu được làm lại, nếu con nhìn thấy cảnh tượng ấy, con vẫn sẽ nói ra.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy chẳng phải là được rồi sao?”

“Cả đời cha con, khi nhìn thấy người khác đau khổ, ông ta luôn giả vờ như không nhìn thấy.”

“Năm tám tuổi, con nhìn thấy máu chảy đầy đất, con đã ghi nhớ suốt mười năm.”

“Bài văn con viết trong ngày thi đại học chi tiết đến như vậy, từng nét từng chữ đều vô cùng rõ ràng.”

“Điều đó chứng minh điều gì?”

“Chứng minh những năm qua, con đã hết lần này đến lần khác nhớ lại cảnh tượng ấy trong đầu. Con không trở nên chai lì, cũng không giống cha con, coi nỗi đau của người khác như không khí.”

“Con đã ghi nhớ nỗi đau ấy suốt mười năm, nhẫn nhịn, chịu đựng và rèn giũa bản thân, chỉ để một ngày nào đó đòi lại công bằng cho người đã ngã xuống đất.”

“Mẹ tin rằng cho dù con nhìn rõ mọi chuyện, biết người nằm dưới đất là mẹ, con cũng sẽ lên tiếng bảo vệ mẹ như vậy.”

“Con đã căm hận nhầm người, nhưng trái tim con vẫn trong sạch.”

Nghe những lời của tôi, cuối cùng con trai cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng, ôm lấy tôi rồi bật khóc thành tiếng.

Tối hôm đó, đội trưởng Ngô gọi điện cho tôi, nói rằng cảnh sát đã phát thông báo truy tìm Chu Minh Vũ trên phạm vi toàn quốc. Chỉ cần ông ta vẫn còn ở trong nước, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt.

Vài ngày sau, điểm thi đại học được công bố.

Con trai tôi bỏ thi môn Ngữ văn, nhận điểm không, hoàn toàn mất danh hiệu thủ khoa, cũng không thể vào bất kỳ trường đại học trọng điểm nào.

Thiếu niên thiên tài từng được tất cả mọi người chú ý đã tự tay chôn vùi tương lai tươi sáng vốn nằm trong tầm tay mình.

Tất cả những người xung quanh đều tiếc nuối thay cho nó, chỉ riêng nó bình thản chấp nhận, không hề oán trách.

Nó nói đây là sự trừng phạt mà nó phải chịu vì sự cố chấp, ngu muội và vì đã vu oan cho người thân yêu nhất.

Đây cũng là bài học sâu sắc và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời nó.

Khi đăng ký nguyện vọng, nó không chạy theo những ngành học đang được ưa chuộng mà kiên quyết lựa chọn ngành Luật của một trường đại học bình thường tại địa phương.

Tôi hỏi nó tại sao, nó nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, giọng nói trưởng thành và trầm ổn:

“Mẹ, trước đây con không hiểu pháp luật, không biết phân biệt đúng sai. Con chỉ dựa vào suy đoán chủ quan để kết tội người khác, dùng định kiến và sự căm hận làm tổn thương người thân thiết nhất là mẹ.”

“Con muốn học pháp luật, học cách công bằng, học cách lý trí, học cách phân biệt đúng sai.”

“Sau này, con sẽ dùng kiến thức chuyên môn của mình để bảo vệ mẹ, bảo vệ tất cả những người bị bạo hành, bị hiểu lầm và bị oan.”

“Con sẽ không để những người vô tội phải chịu ấm ức, bị vu oan và sỉ nhục nữa.”

Nhìn ánh mắt trong trẻo, kiên định của con trai, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng an ủi.

Một sự hiểu lầm hoang đường đã hủy hoại tương lai vốn nằm trong tầm tay nó, nhưng lại hoàn toàn cứu rỗi tâm hồn nó.

Khiến nó biết tự kiểm điểm, hiểu được lòng biết ơn và biết gánh vác trách nhiệm.

Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt.

Mưa gió đã qua, bụi trần lắng xuống.

Sự trong sạch thuộc về tôi, sự trưởng thành thuộc về nó.

Từ nay về sau, năm tháng bình yên, ngày ngày trời sáng.