Căn bản không có thứ gì khác!

Đám đông lập tức bùng nổ. Mấy học sinh chỉ vào tôi mắng:

“Quả nhiên là kẻ lừa đảo! Có phải bản thân sống không như ý nên cố ý phá tâm lý thí sinh không!”

“Đúng vậy, không thể nhục nhã người ta như thế. Nên báo cảnh sát!”

Giáo viên coi thi cũng nghiêm mặt nhìn tôi:

“Trong cặp không có điện thoại. Bà tùy tiện vu khống học sinh, có phải nên xin lỗi không?”

Sau đó cô ta quay đầu nhìn Tiêu Tử Tình, an ủi:

“Bạn học, em chỉnh lại tâm trạng rồi về lớp chuẩn bị thi trước đi. Chuyện ở đây để cô xử lý.”

Tiêu Tử Tình lau nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu định rời đi.

Tôi lao tới trước, lập tức nắm chặt tay cô ta không buông.

“Ai cho cô đi? Cô không được đi! Trong cặp không có, nhưng ai biết cô có giấu trong quần áo không!”

“Tôi nhất định phải soát người cô ta!”

Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Có người tức giận chỉ vào tôi.

“Soát người? Quá đáng quá rồi đấy, ngay cả thi cũng đâu kiểm tra nghiêm tới mức đó.”

“Tôi thấy bà dì này đúng là tới kiếm chuyện, cố ý phá hoại!”

“Bình thường tôi còn mua bánh kếp của bà ta, không ngờ bà ta là loại người như vậy, ghê tởm thật!”

“Bà ta như vậy có tính là gây rối ác ý không? Mau báo cảnh sát bắt bà ta đi.”

Giáo viên coi thi vội đẩy tôi ra, chắn trước mặt Tiêu Tử Tình. Cô ta cũng hơi giận.

“Bà không có quyền soát người. Bà nói điện thoại ở trong cặp, chúng tôi đã xem rồi, căn bản không có!”

“Tôi khuyên bà bây giờ tốt nhất là xin lỗi, đừng tiếp tục dây dưa gây rối nữa. Nếu không, làm loạn điểm thi, gây rối ác ý, bà có thể bị phạt tù đấy!”

Nghe lời cảnh cáo này, con trai tôi hoảng hốt chạy tới, liên tục kéo áo tôi.

Nó cầu xin:

“Mẹ, mẹ không có chứng cứ thì đừng làm loạn nữa. Lát nữa thật sự phải vào đồn đấy!”

Tôi hất nó ra, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Tử Tình. Tôi cảnh cáo cô ta lần cuối.

“Bạn học, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Cô nói đi, rốt cuộc cô có lấy điện thoại của con trai tôi không?”

Tiêu Tử Tình đỏ mắt trốn sau lưng giáo viên coi thi, dáng vẻ như một người bị hại, lớn tiếng phản bác tôi:

“Cháu đã nói cháu không lấy đồ của dì!”

“Rốt cuộc cháu đã chọc gì tới dì, để dì vu khống cháu như vậy, hủy hoại danh tiếng của cháu!”

Tôi tức đến bật cười, quét mắt nhìn một vòng những người đang chỉ trỏ mình.

Sau đó tôi lấy điện thoại ra, bấm một số.

Giây tiếp theo, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Toàn trường lập tức im phăng phắc. Tất cả mọi người đều trợn to mắt!

Sau đó mọi ánh mắt đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

5

Trên eo Tiêu Tử Tình có thứ gì đó vừa lóe sáng vừa rung lên.

Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, liên tiếp lùi về sau mấy bước.

Tôi cười nhạt rồi cúp điện thoại.

Sau đó lại gọi thêm một cuộc nữa, tiếng chuông lại vang lên.

Lúc này Tiêu Tử Tình mới phản ứng lại, vội ấn chặt vị trí bên eo, muốn che đi âm thanh.

Tôi cười lạnh, hét lớn về phía đám đông:

“Tôi đã nói cô ta chính là kẻ trộm, trộm điện thoại của tôi!”

“Chứng cứ rành rành, điện thoại ở ngay trên eo cô ta! Tôi thấy người nên bị bắt phải là cô ta mới đúng!”

Tiêu Tử Tình ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không thể tin nổi nói:

“Dì… chẳng phải dì nói điện thoại dì bị khóa chiều gọi sao?”

Cô ta tưởng điện thoại tôi bị khóa chiều gọi, nên mới dám to gan giấu điện thoại ở trên eo như vậy.

Vốn dĩ tôi cho rằng cô ta chắc chắn giấu điện thoại trong cặp.

Không ngờ tôi vẫn đánh giá thấp cô ta.

Tôi nói với giáo viên coi thi:

“Cô giáo, cô ta giấu điện thoại như vậy, có phải có nghi ngờ gian lận không?”

“Đây là thi đại học, kỳ thi đại học phải công bằng. Cô ta muốn gian lận, có phải nên hủy tư cách thi đại học không?”

Sắc mặt giáo viên coi thi đen như than.

Cô ta cũng không ngờ, học sinh thi thử được 720 điểm lại có thể trộm điện thoại rồi giấu ở eo.

“Bạn học, tại sao em trộm điện thoại của người khác rồi còn mang vào điểm thi? Em cần cho cô một lời giải thích hợp lý.”

“Nếu không, cô sẽ xử lý theo hướng gian lận thi đại học, hủy tư cách thi của em.”

Giọng Tiêu Tử Tình run rẩy, lập tức giải thích:

“Cô ơi, em không định gian lận.”

“Em chỉ quên mang giấy báo thi nên mượn điện thoại của dì ấy.”

“Em gọi xong thì quên trả lại dì ấy. Không ngờ dì ấy đuổi theo nói em là kẻ trộm, em hoảng quá nên mới giấu ra sau lưng, không phải cố ý đâu.”

“Em thi cử trước giờ chưa từng dưới bảy trăm điểm, sao có thể gian lận được?”

Nghe cô ta nói, lông mày giáo viên coi thi giãn ra.

Cô ta cúi đầu nhìn thời gian.

“Còn mười lăm phút nữa là thi đại học. Hay là chuyện này đợi thi xong rồi chúng ta tiếp tục nói.”

“Dù sao thi đại học chỉ có một lần, hôm nay là thời khắc quan trọng nhất đối với học sinh.”

Tôi nhìn Tiêu Tử Tình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

“Được thôi, cô ta có thể vào thi, nhưng phải gọi mẹ cô ta tới xử lý.”

“Không được!”

6

Tiêu Tử Tình gần như hét lên.

Phản ứng của cô ta lúc này dần trở nên chân thật hơn.

“Không, không được, đừng liên lạc với mẹ cháu.”

“Dì ơi, cháu thật sự không cố ý lấy điện thoại, cũng không phải để gian lận. Cháu thật sự chỉ vì giấy báo thi thôi.”

Tôi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm mặt cô ta.