Hôm nay chàng ra ngoài vội vàng,
bên cạnh chỉ có hai ba tâm phúc.
Đây là Vân Châu, địa bàn của Liễu thị.
Loạn thế ngày nào cũng có người chết. Nạn đói, hạn hán, lưu dân,
một tướng lĩnh chết dọc đường cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Nhưng vì chàng,
mà kéo Vân Châu vào chiến hỏa sớm hơn,
không đáng.
Không còn Bùi Thận Chi, ta sẽ mất đi một kẻ địch quen thuộc,
nhưng Vân Châu lại phải đối mặt với nhiều đối thủ chưa biết khác.
Cuối cùng ta cụp mắt.
“Không liên quan đến Bùi tướng quân.”
Bánh xe lăn qua đường đá xanh.
Gió thổi tung rèm xe.
Ta nhìn chàng lần cuối.
Chàng vẫn đứng dưới mái hiên,
ánh mắt tối tăm khó dò.
6
Ba ngày sau, Bùi thị đưa chiến mã và lương thảo tới.
Cùng được đưa đến còn có thư đích thân Bùi Thận Chi viết.
Chàng đã điều tra ra người ta sắp gả là Hoắc Trầm Dã.
Trong thư nói quân kỷ Hoắc thị lỏng lẻo, Hoắc Trầm Dã tàn bạo hiếu sát, tuyệt đối không phải lương phối.
Chàng bằng lòng thay ta chọn một thế gia công tử dưới trướng mình.
Bất kể gia thế, tài học hay tính tình đều sẽ không làm nhục Liễu thị.
Phụ thân đọc xong, dùng chén trà đè lá thư xuống.
“Nó tự mình cướp hôn của Diệp thị, giờ lại tới quản hôn sự của con.”
“Trước đây ta lại còn cho rằng nó là người có mưu lược.”
Những ngày này của Bùi Thận Chi cũng chẳng dễ dàng.
Gia thế Diệp gia thấp kém, Diệp Dư Doanh lại không có mẫu tộc đủ sức lôi kéo một phương.
Mưu sĩ Bùi thị vốn mong chàng cưới nữ nhi Liễu thị, mượn đường lương Vân Châu mở rộng về phía Đông.
Hôn ước đột ngột bị hủy, đã có hai lão thần rời đi.
Bùi Thận Chi bất chấp áp lực trong tộc, kiên trì dùng lễ chính thê nghênh cưới Diệp Dư Doanh.
Ai nấy đều ca ngợi chàng tình thâm.
Nhưng một cuộc hôn nhân nếu phải dùng lợi ích của vô số người để lấp đầy, tình dù sâu đến đâu cũng sẽ bị người khác ghi từng món vào sổ.
Ta không hồi âm.
Trùng Dương tháng đó, Hoắc lão phu nhân mời ta tới chân Kỳ Liên Sơn ở ít ngày.
Ta dẫn theo ba mươi hộ vệ và hai xe lễ vật xuất phát.
Hoắc Trầm Dã đích thân tới đón.
Hôm nay hắn cố ý thay một bộ trường bào màu đen mới tinh, nhưng đai lưng lại buộc ngược.
Nhìn thấy đoàn xe của ta, hắn xoay người xuống ngựa, đế giày giẫm trúng một viên đá lỏng, suýt nữa ngã xuống rãnh.
Năm nghìn kỵ binh sau lưng cố nhịn cười đến mức vai run bần bật.
Hoắc Trầm Dã quay đầu quét mắt một vòng.
Tất cả lập tức ngẩng đầu nhìn trời.
Tai hắn đỏ bừng, đi đến trước xe.
“Đường núi khó đi.”
“Ta dắt ngựa, nàng ngồi vững.”
7
Hoắc gia không ở trong phủ đệ, mà là một trạm dịch cũ đã được mở rộng bảy tám lần.
Trong sân phơi đầy thịt khô, dược thảo và áo giáp đã rửa sạch.
Hoắc lão phu nhân đang đuổi đánh đứa con trai út mười hai tuổi.
“Mời bốn vị tiên sinh, ngươi chọc tức bỏ đi ba người!”
Hoắc Tiểu Mãn ôm sách trèo lên mái nhà.
“Người còn lại là tự mình uống say rồi ngã xuống máng ngựa, không tính là con chọc tức!”
Hoắc lão phu nhân cầm chổi ném lên.
Hoắc Tiểu Mãn cúi đầu tránh được, vừa hay nhìn thấy ta.
Nó nhảy từ mái nhà xuống, đi quanh ta hai vòng.
“Tẩu tẩu biết xem binh thư không?”
“Biết một chút.”
“Vậy tẩu có thể dạy đệ không?”
“Được.”
Nó lập tức ôm chặt rương của hồi môn của ta, không chịu buông tay.
“Ca, cuộc hôn sự này không được hủy.”
Hoắc Trầm Dã đá một cước vào mông nó.
“Cút đi thay y phục.”
Ta ở trạm dịch nửa tháng.
Hoắc lão phu nhân dạy ta ướp thịt,
Hoắc Tiểu Mãn ngày ngày quấn lấy ta đòi kể chuyện sử.
Trong quân thiếu người biết tính sổ sách,
ta thuận tay giúp họ sắp xếp lại sổ lương.
Hoắc Trầm Dã chẳng biết bao nhiêu chữ tao nhã,
nhưng lại nhớ được từng nguồn nước, từng cửa núi trên đường.
Ta vẽ cho hắn xem những trận đồ Trung Nguyên từng thấy ở kiếp trước.
Ban đầu hắn còn đặt bút trên bản đồ.
Nghe một lúc, bỗng đặt thỏi than xuống.
“Sao vậy?”
Hoắc Trầm Dã nhìn ta.
“Những thành trì này, nàng giống như từng tự mình phòng thủ.”
Đầu ngón tay ta siết lại.
Kiếp trước khi Bùi Thận Chi nói ta giỏi tính toán lòng người, cũng là một đêm như thế này.
Ta đã nghĩ sẵn phải nói thế nào để che giấu.
Hoắc Trầm Dã lại kéo ngọn đèn đến gần hơn.
“Thủ thành rất khổ phải không?”
Non sông trên bản đồ bỗng trở nên mờ nhòe.
Ta cúi đầu lau một lần, nước mắt vẫn rơi xuống vị trí Thanh Hạp.
Hắn không hỏi thêm.
Chỉ khoác chiếc áo choàng chẳng vừa người của mình lên vai ta, rồi ngồi lại phía đối diện.
“Hôm nay không nói nữa.”
“Ta bảo nhà bếp nấu canh ngọt cho nàng.”
Ngày trở về Vân Châu,
Hoắc lão phu nhân nhét vào xe mười vò thịt ướp.
Hoắc Tiểu Mãn trốn vào chiếc rương trong cùng, định theo ta đi.
Đoàn xe đi được nửa dặm mới nghe thấy tiếng hắt hơi từ trong rương.
Hoắc Trầm Dã lôi đệ đệ ra, lại đuổi theo ta, nhét vào tay ta một túi hạt dẻ rang nóng.
“Bọn họ chưa từng thấy việc đời, để nàng chê cười rồi.”
Ta bóc một hạt dẻ.
Vị ngọt thơm tan trên đầu lưỡi.
“Ta rất thích.”
Hắn nhìn ta, hồi lâu mới khẽ đáp một tiếng.
8
Ngày hôm sau trở về phủ, người gác cổng đưa tới một chiếc hộp đồng.
Trong hộp là chiếc huân bằng ngọc xanh ta từng tặng Bùi Thận Chi.
Khi hủy hôn, ta chỉ trả lại đồ của Bùi gia.

